“Tôi chẳng hiểu chút nào về những gì anh nói! Nếu anh không chịu tin tôi
thì như thế là anh điên thật rồi!”
Tôi giơ cao viên gạch lên, khoảng nửa thước, và rồi đột ngột để rơi xuống
trên tủ côm mốt. Viên gạch rớt xuống ngay trên cái đầu thu gọn, làm nó vỡ
vụn thành những mảnh nhỏ tung tóe trên.
Tôi lạnh lùng nói:
“Thế là xong đời Am. Bây giờ đến lượt Stram!”
Prudence gào lên:
“Kìa Al, anh điên thật rồi à! Tôi phải bỏ ra hai ngàn đô để mua một cái
đầu như thế! Đây không phải là đầu của bọn da đỏ nhưng là của người da
trắng, đầu của những nhà thương thuyết Bồ Đào Nha bị mất tích trong…”
“Tôi đếch cần biết! Cô hãy ráng nhớ đi còn không tôi sẽ dạy cho cô
phương pháp luyện trí nhớ của giáo sư Wheeler qua mười bài học. Vừa rồi
là bài thứ nhất. Cô thấy có thích hợp không?”
Bằng cả hai tay, nàng nắm lấy cánh tay tôi, cố kéo tôi về phía sau nhưng
tôi giật cùi chỏ vào ngực nàng. Nàng rên lên một tiếng đau đớn và đột ngột
buông tay tôi ra.
Nàng lảo đảo băng qua phòng, người cúi gập, hai tay ôm lấy ngực.
Tôi bình thản hỏi:
“Và bây giờ cô đã nhớ là chính cô đã dàn dựng vụ ở nhà xác với ý sập bẫy
tôi?”
Nàng thốt lên một tiếng gì đó. Tôi cố nặn óc để nghĩ xem đó có phải là
tiếng “vâng” hay không… Nhưng coi bộ không xuôi…
Tôi dứt khoát:
“Được, nếu muốn như thế thì cô sẽ được toại nguyện. Bây giờ đến lượt
Stram!”
Tôi nện viên gạch xuống cái đầu thứ hai. Cái đầu này tiêu tan thành bụi
trông thật ghê tởm.
Tôi nói tiếp:
“Cô hãy thú nhận đi, đó là tất cả những gì mà tôi đòi hỏi ở cô. Còn nếu
không, toàn bộ sưu tập này của cô sẽ tan nát! Sau khi đập nát hai cái đầu còn