lại, tôi sẽ thiêu rụi cái vạt choàng của Lizzie rồi tiếp đến tôi sẽ băm nát bàn
tay của Kubla. Sau đó, để thay đổi không khí, tôi sẽ lấy viên gạch và…”
Nàng gào lên:
“Đồ khốn kiếp! Khốn nạn! Được rồi, tôi chịu thú nhận.”
“Cô thấy chưa!” Tôi thích thú thốt lên. “Mới đến bài thứ hai mà trí nhớ
của cô đã có những tiến bộ đáng kể!”
Nàng nức nở:
“Đồ khốn nạn! Tiếc rằng John không giết ông cho xong!”
Tôi vẫn thản nhiên:
“Ồ, thằng đó có thử rồi, nhưng không thành công. Bây giờ, chúng ta hãy
trở lại với điểm khởi đầu của sự việc, cô đồng ý chứ?”
Nàng gào lên, tức tối:
“Đúng, tất cả đều do tôi! Như thế ông đã hài lòng chưa?”
“Nào, hãy ăn nói đàng hoàng chút xíu coi!” Tôi nói và giơ viên gạch lên
trên chiếc đầu thu nhỏ.
Nàng hét lớn:
“Đừng đập nữa!”
“Thế thì cô có chịu kể lại từ đầu chưa?”
“Được rồi, để tôi kể! Chiều hôm nay, tôi có gọi điện cho John Kẻ Đưa Tin
và cho hắn biết là tôi cần trái tim của Davis để sưu tập. Tôi có hứa sẽ cho
hắn mười ngàn đô, nếu lấy được. Hắn không chịu giá đó và đòi mười lăm
ngàn. Cuối cùng, tôi đồng ý và hắn…”
“Này Prudence, bộ cô không nghe tôi nói gì sao? Tôi đã bảo là hãy kể lại
ngay từ đầu…”
“Thì tôi đã kể cho ông nghe rồi đó!”
“Thế còn chuyện cái xác đầu tiên thì sao? Cái xác đã bị đánh cắp để đưa
vào đài truyền hình đó? Bộ cô quên rồi à?”
Mắt mở to, nàng chậm rãi đứng dậy.
“Cái xác đầu tiên?” nàng nói nho nhỏ.
“Đó là chuyện quá dễ hiểu, ngay cả đối với một kẻ ngu ngốc như tôi! Cô
vốn thích giở trò quái quỷ và cố quyết tâm ngăn trở bằng mọi giá sự nghiệp
diễn viên truyền hình của Pénélope. Từ đó cô đã hãy ra một sáng kiến: cô