Nàng mang rượu ra ngay cho tôi và biến đi một lúc để trở ra với một túi
cấp cứu. Nàng bắt đầu chùi sạch mặt tôi và cẩn thận dùng thuốc rửa các vết
thương. Sau đó, nàng dùng kem sát trùng bôi lên vết thương phía trên lông
mày của tôi và tiếp đến là vết thương dưới cằm. Rồi là đến cục u trên trán…
Khi đã xong xuôi, Prudence mang túi cấp cứu đi cất rồi quay trở lại phòng
khách và rót rượu cùng uống với tôi. Ly rượu trên tay, nàng ngồi xuống nơi
đi văng đối diện. Nàng nhìn chăm vào tôi với vẻ thắc mắc thấy rõ.
“Anh Al ạ! Anh vừa gặp chuyện gì thế? Kể cho em nghe đi.”
“Cô đúng là một thứ yêu tinh quỷ quái! Cô đã cho tôi nếm mùi kinh dị rồi
sau đó cô băng bó vết thương cho tôi một cách rất ư là từ mẫu. Phải chăng
đây là một lối đùa bỡn lạ lùng của cô?”
Prudence vội vã chớp mắt và cúi gầm mặt. Nhưng sự vội vã đó của nàng
không che giấu được cái ngọn lửa bé bỏng đang rực sáng trong đáy mắt
nàng và càng lúc càng lóe sáng hơn.
Nàng lo âu hỏi:
“Anh không được khỏe phải không Al? Theo em nghĩ thì chắc anh đã bị
nặng… Khi đến đây, trông anh thật thảm thương… và bộ complet của anh
thì rách bươm!”
“Tôi thấy đỡ lắm rồi!” Tôi nói dối, cố nén một tiếng rên.
Bởi chỉ một cử động nho nhỏ là bắp thịt cơ của tôi đau nhức khủng khiếp.
Để chứng tỏ mình không nói dối, tôi đứng dậy và bước vài bước đến quầy
rượu.
Tôi hỏi:
“Cô đã ngâm nó trong formaldehyde chưa? Hay là cô chờ người ta gửi
đến cho cô cái hũ làm theo hình cây vợt tennis?”
Nàng cau mày:
“Anh muốn nói gì?”
“Thì trái tim của Howard Davis, cây đinh của bộ sưu tập của cô chứ gì
nữa! Tôi tiếc rằng cô không trông thấy tử thi bị phanh ngực của Davis” như
thế để khỏi nhắm mắt ban đêm…
Nàng vẫn khăng khăng: