Charlie nói không sai: khuôn mặt tôi trông thảm thương hết sức. Máu vẫn
nhỏ giọt từ vết thương trên mày phải của tôi, ướt đẫm gò má và cổ áo sơ mi.
Ngay giữa trán là một cục u to tướng. Dưới cằm thì thiếu một mảng da và để
lộ hẳn mớ thịt đỏ hoe trông kinh khiếp.
Tôi quyết định dừng lại nơi đó và không kiểm tra thêm, như thế để cho
tinh thần khỏi xuống dốc. Tôi đưa tay đón nhận ly rượu mà Charlie trao cho,
lòng đầy biết ơn. Whisky mang lại cho tôi một cảm giác dễ chịu. Tôi uống
cạn ly rượu, châm một điếu thuốc và hỏi Charlie về chuyện xảy ra.
Charlie nói ngay:
“Trung úy à, tôi buộc lòng phải xin thôi việc. Chỉ một tuần mà bị tấn công
hai lần như thế này là chuyện không thể chấp nhận được!”
“Đúng vậy. Nhưng chuyện gì đã xảy ra chứ?”
Lão nói, cay đắng và bực tức:
“Thì cũng y hệt như lần trước. Nghe có tiếng gõ cửa, tôi đến mở nhưng
không thấy ai bước vào và thế là tôi thò đầu ra” và bụp!
“Bác có lý đó, Charlie ạ! Bác cần phải xin thôi việc chứ nếu không thì sẽ
thành thói quen mất!”
“Còn trung úy, chuyện gì đã xảy ra cho trung úy?”
Tôi kể cho Charlie nghe về chuyện cú điện thoại, việc tôi gọi đến nhà xác
nhưng không ai trả lời và cuối cùng là tôi đã quyết định đích thân đến đây để
tìm hiểu rõ hơn.
Charlie xem chừng không tán đồng về sự dũng cảm của tôi khi đến đấy
một mình để giải nguy cho lão. Lão phê bình:
“Nếu như bảo anh em khác thì có lẽ trung úy đã đến đây với ba xe cảnh
sát để bao vây khu nhà này. Như thế thì hung thủ khó lòng chạy thoát.”
“Thôi, bác đừng nói nữa… Đó là chuyện mà tôi chỉ nghĩ đến sau khi xảy
ra đụng độ.”
Lão vẫn còn ấm ức:
“Trung úy cứ xem phim hoạt hình thì biết, có bao giờ một nhân viên hình
sự mà đi một mình đâu! Luôn luôn là có kẻ đi kèm hay ít nữa thì cũng dẫn
theo một con chó!”
Mình mẩy ê ẩm cùng với cái lối nói đó của Charlie làm tôi phát cáu: