“Ồ, trung úy phải hiểu cho tôi chứ! Tôi nào ngờ trung úy đến đó một
mình! Tôi vẫn tưởng ít nữa là trung úy sẽ đưa cả một xe cảnh sát đến và
John sẽ bị bắt ngay tại hiện trường.”
“Tại sao cô lại mong cho John bị bắt chứ?”
Một lần nữa, lại rùng mình và vội vã uống một hóp rượu.
Cuối cùng nàng nói:
“Tôi không tin được hắn. Chính hắn là kẻ đã giở trò tráo xác chết và tôi
chẳng hiểu sao hắn làm như thế! Chuyện này làm tôi phải bồn chồn. Biết
đâu được? Có thể hắn muốn gài tôi vào cái chết của Howard Davis hoặc trút
cái tội đó lên đầu tôi! Tôi buộc lòng phải có phản ứng, trong trường họp hắn
toan tính làm chuyện đó…”
Tôi miễn cưỡng gật đầu:
“Những điều mà cô vừa nói tuy nghe quá điên rồ, nhưng theo tôi nghĩ thì
có thể tin được. Thôi, cô hãy uống cạn ly đi.”
“Tại sao ông vội thế?”
“Thì cô uống cạn đi!”
Nàng nhún vai và ngoan ngoãn nghe theo tôi. Tôi nắm lấy cánh tay nàng,
buộc nàng phải đứng dậy và lôi nàng ra cửa.
Nàng sững sờ nhìn tôi, vùng tay rồi hét lớn:
“Thì tôi đã khai thật mọi chuyện với trung úy rồi! Tôi thề mà! Không lẽ
bây giờ trung úy bắt giữ tôi, khi tôi đã…”
“Hãy bình tĩnh nào! Sao mà la hét om sòm vậy? Chúng ta chỉ đi tham
quan nơi đây một chút thôi. Ô, không xa lắm đâu! Chỉ có lầu chín khách sạn
này thôi. Tôi và cô sẽ ghé lại đó trong hai phút là cùng.”
“Đi gặp Pénélope à?” Nàng hỏi, bỗng chốc cảnh giác. “Gặp cô ấy để làm
gì chứ?”
“Tôi vốn thích nghe phụ nữ tâm sự… Nào, chúng ta hãy xuống đó xem
Pénélope có chịu thổ lộ điều gì với chúng ta không.”
Tôi dẫn Prudence đi dọc theo các hành lang và nhấn nút gọi thang máy
mở ra và chúng tôi bước vào.
“Cho xuống tầng thứ chín nhé em.” Tôi nói với thằng nhóc coi thang máy.