“Ngộ nghĩnh lắm à?”
Nắm lấy cánh tay Prudence, tôi đẩy mạnh nàng vào bên trong rồi tôi đóng
cửa lại và theo nàng. Pénélope vẫn đứng yên ở đó, mắt tròn xoe, lặng im
nhìn chúng tôi. Tôi đưa mắt nhìn lại nàng và nàng đắm đuối nhìn tôi khiến
tôi thầm nghĩ rằng không có Prudence thì sự việc hẳn khó có thể mà lường
trước được…
Pénélope liếc nhìn người chị song sinh của nàng:
“Tôi không ngờ chị dám mặc áo ngủ mà đi dạo trong những hành lang
của khách sạn như thế! Dẫu sao thì tôi cũng không dám có những hành vi
như chị…”
“Vâng, tôi biết cô hay rồi! Vì sưu tập quá nhiều pho tượng cổ Á Đông nên
bây giờ trông cô đạo mạo ra!”
Mặt Pénélope đỏ ửng:
“Nếu là chị thì ít ra tôi cũng mặc một chiếc áo khoác để che đậy đôi chút
chứ ai mà làm gì kỳ cục… Tôi biết chị thích chọc cười thiên hạ. Nhưng theo
tôi thì có nhiều cách khác hay hơn…”
Rất ư là ngọt ngào, Prudence nhỏ nhẹ:
“Tôi không giận cô. Sở dĩ cô ăn nói như thế là cũng vì Jonathan Blake mà
ra… Cô muốn được trở thành nàng hầu của hắn để tối ngày ngồi chồm hổm
nấu cơm với hy vọng rằng nồi cơm sẽ khét cháy và được hắn cho một trận
đòn… À, rồi cô sẽ hài lòng với chuyện đó, bởi tôi biết hắn quá mà!”
“Chị nói dối…” Pénélope gào lên và nức nở khóc.
Một lúc sau, nàng quay gót và vội vã chạy vào phòng trong, đóng ầm cửa
lại. Prudence bước đến quầy rượu. Nàng lấy ra hai chiếc ly và nói:
“Em không hiểu tại sao chúng ta lại đến đây. Nhưng thôi, mặc kệ nó. Tốt
hơn chúng ta nên uống vài ly cái đã, có phải thế không anh?”
“Ý kiến hay đấy!”
Liếc nhìn tôi, nàng bỏ nước đá vào ly.
Một lúc sau, nàng nói:
“Tuy không biết vì lý do nào anh vẫn dẫn em đến đây, nhưng theo em
nghĩ sẽ chẳng vui vẻ gì…”