Pénélope lặng im nghe tôi kể về việc Prudence đã thuê John Kẻ Đưa Tin
đánh cắp tử thi ở nhà xác và đặt nó vào quan tài để thay cho người nộm bằng
giấy bìa.
Sau khi kể hết sự việc, tôi ra lệnh cho Prudence:
“Bây giờ cô phải nói cho Pénélope biết vì lý do nào cô đã làm như thế!
Theo tôi nghĩ thì cô Pénélope đây hẳn phải mong muốn nghe cô kể rõ lý
do.”
Prudence ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nàng nói với vẻ đe dọa:
“Sẽ có ngày tôi bắt ông trả cái nợ này và ngày đó không xa đâu!”
“Được, tôi sẽ chờ. Sao, bây giờ cô có chịu nói ra chưa hay tôi phải nói
thay cho cô?”
“Ai nói thì cũng thế thôi…” Prudence uể oải đáp.
Rồi quay sang Pénélope, nàng nói lớn:
“Chắc cô cũng hiểu là tôi dứt khoát phá hỏng sự nghiệp diễn viên truyền
hình của cô… ngay từ bước đầu. Bằng cách này hay cách khác!”
Pénélope chết sững. Một lúc sau, như chợt tỉnh, nàng gào lên:
“Khốn nạn! Đồ ganh tức dơ bẩn! Đồ…”
Mặt vẫn lạnh lùng, Prudence phản ứng:
“Tôi khuyên cô hãy câm họng lại, nếu không tôi sẽ đập vỡ mặt cô!”
“Ồ, cô ganh tức à! Cô thì lúc nào cũng ganh tức với tôi! Ngay từ thuở nhỏ
cô đã như vậy rồi! Hễ tôi có một thứ gì đó mà cô không có là cô làm ầm lên.
Rồi khi đi học cũng vậy, cô luôn luôn cà nạnh với tôi! Đến khi tôi lấy Davis
thì cô lại xúi ba chống lại cuộc hôn nhân của tôi!”
Prudence dịu dàng nói:
“Em nói sao đi nữa thì chị cũng chẳng giận em đâu, nhất là trong trường
hợp của em với Howard Davis. Sở dĩ như thế là vì chị không ưa con người
của Davis. Chị biết rằng em không thể cưỡng nổi cái mã đẹp trai của hắn.
Nhưng tại sao em phải kết hôn với hắn chứ? Thay vì cưới hỏi như thế, em có
thể đưa hắn đi Florida, mỗi tuần cho hắn một trăm đô la tiền túi và như thế
là đủ cho hắn cảm thấy sung sướng như một ông vua rồi! Tất cả những gì
mà Davis ao ước, đó là một cuộc sống tiện nghi mà hắn không nhọc công
làm việc để được hưởng.”