Giọng Pénélope run rẩy:
“Có thể Davis là… như chị nói, nhưng tôi đã bỏ hắn rồi. Còn chị, chị đã
may mắn gặp được một người chồng tuyệt vời và chị đã quá ngu ngốc để
mất chàng!”
“Thế mà em cũng nói được à! Em muốn nói chàng nào cơ? (Prudence giả
vờ ngây thơ một cách tài tình). Phải chăng em muốn nói về Blake, một thằng
vô tích sự chỉ biết xách súng đi săn ở khắp nơi trên trái đất này và đã phá sản
vì cái trò ngu ngốc đó? Có phải em muốn nói đến anh chàng người Rừng có
thói quen tắm nước lạnh vào mỗi buổi sáng? Bộ em tính đùa à?”
Điên tiết, giọng nói của Pénélope run rẩy:
“Không, tôi không đùa đâu. Tôi sẽ sống với ảnh để xem chị nói thật
không hay cũng vẫn là cái tính đành hanh tồi tệ đó! Với tính tình đó thì chị
không ngần ngại bôi bác bất cứ ai, ngay cả đó là một người đàn ông hào hoa
và rộng lượng như Blake!”
“Cưng ơi, những gì mà chị nói ra với em, đó chính là sự thật” Prudence
chán chường thốt lên. “Một khi đã sống với hắn rồi em sẽ biết. Sáng nào
cũng thế, hắn luôn dầm mình dưới vòi nước lạnh trong mười phút - đúng
mười phút thôi nhé, không hơn không kém. Blake là con người của những
thói quen… Nhưng muốn được hắn say mê thì chị khuyên em những điều
sau đây: thứ nhất, em hãy để tóc dài rồi nhuộm đen và thắt bím; thứ hai, em
hãy tắm nắng sao cho da dẻ ngăm đen lại, và ăn mặc theo lối Á Đông…
Kèm theo đó, nếu em có thể phát âm một cách lơ lớ thì càng hay. Như thế
hắn không thấy có sự khác biệt nào giữa em với một cô bé người Hoa hoặc
người Nhật và càng yêu quý em hơn!”
Pénélope gào lên:
“Cô im đi!”
“Này cưng… (Prudence làm ra vẻ sướt mướt). Chị chỉ muốn chứng tỏ cho
em thấy là chị không nói dối. Và chị cũng không nói dối khi cho em biết
rằng hắn đã tan gia bại sản. Đồng ý rằng trước đây hắn là một kẻ có tiền của.
Cha hắn có để lại cho hắn một gia tài kha khá nhưng có điều là với cái lối đi
săn ở khắp nơi trên thế giới như hắn thì tiền của nào mà chịu cho siết. Săn
bắn là môn thể thao cực kỳ tốn kém và hắn đã lún sâu trong nhiều năm nay,