“Tùy theo cô nghĩ sao về hai chữ “vui vẻ”. Cô vốn có một tinh thần tiếu
lâm khá đặc biệt, vì vậy tôi mong cô cảm thấy thích hợp với hoàn cảnh?”
Với một cử chỉ tức tối, nàng khui chai whisky:
“Anh Wheeler à, cứ mỗi lần anh nói theo kiểu sách vở như thế là em cảm
thấy ghét anh tệ! Em ao ước có ngày anh bị trói cả tay chân và bị chùm vải
đen trước mặt em” như thế cho anh bỏ đi cái nụ cười ngu ngốc của anh đi!
Cửa phòng mở ra Pénélope xuất hiện. Bây giờ nàng đã khoác một chiếc
áo ngủ thật đứng đắn, kéo dài tới gót chân và trông nàng cứ như là người
mẫu trong tạp chí thời trang.
Nàng hất hàm và nói với tôi bằng vẻ thách thức:
“Bởi vì Blake không ở đây nên ông mới có thể ngang tàng như thế! Nếu
có ảnh thì đương nhiên ông không thể dộng cửa ì ầm và dám đạp vào người
tôi đây!”
“Em cưng của chị uống gì nào?” Prudence hỏi:
Với một vẻ buồn bã đầy kịch tính, Pénélope đáp:
“Ồ! thứ gì cũng được… Tốt nhất là rượu mạnh bởi em thấy tinh thần lúc
này sao bết quá…”
Tôi ngả người xuống ghế bành và châm một điếu thuốc. Prudence mang
rượu lại cho chúng tôi và ngồi xuống trên tay tựa của chiếc ghế đối diện. Ly
rượu trong tay, Pénélope vẫn đứng đó một lúc với vẻ bất định rồi nàng ngồi
xuống trên đi văng đối diện tôi. Nàng không quên khép nép kéo tà áo, để nó
phủ hẳn xuống mắt cá chân.
Nàng lạnh lùng nói:
“Xin trung úy vui lòng cho biết trung úy cần gặp tôi có việc gì? Tôi muốn
giải quyết với trung úy càng sớm càng tốt vì tôi đang rất mệt mỏi… Tôi vừa
chớp mắt là bị trung úy dộng cửa ầm ầm!”
“Sở dĩ tôi làm phiền cô như thế này là vì Prudence đã thổ lộ với tôi một
chuyện, và tôi muốn chia sẻ cái chuyện đó cùng cô.”
“Trời! Wheeler à, em hy vọng rằng anh biết cân nhắc những gì anh sẽ
làm…”
“Cô khỏi lo, tôi biết chứ!”