Hắn liếc nhanh mắt nhìn chiếc áo ngủ Prudence, một chiếc áo quá mỏng
đủ để cho hắn trông thấy vẻ đẹp của một bộ ngực cân đối và rắn chắc như
một pho tượng. Rồi hắn chăm chú nhìn tôi, miệng há hốc. Khi trông thấy
chiếc áo veston bị xé rách và quần bị thủng lỗ ở hai đầu gối thì miệng hắn
càng há rộng hơn.
“Tầng thứ chín, cậu có nghe tôi nói không? Có chịu cho thang máy chạy
chưa hay cứ đứng đó mà nhìn tôi như thế?”
Tỉnh hồn, hắn vội vã đáp:
“Vâng, thưa ông.”
Không một tiếng động, cabin trôi nhanh xuống và xịch lại ở tầng chín. Tôi
đẩy Prudence ra trước và khi chực bước theo nàng thì thằng nhóc coi thang
máy đưa bàn tay run rẩy ra nắm lấy cánh tay tôi. Hướng mắt xuống, tôi thấy
hắn đang ngạc nhiên nhìn mình.
Hắn ấp úng nói:
“Xin ông thứ lỗi! Có phải hai ông bà đang đi hưởng tuần trăng mật?”
“Tại sao cậu có thể đoán được như thế chứ? Từ tám ngày nay tôi đã ăn
một miếng nào đâu!”
Tôi kéo Prudence về phía căn hộ của Pénélope và dộng mạnh cửa. Không
một động tĩnh nào ở bên trong. Tôi dộng thêm hai chục giây nữa và bên
trong vẫn im lìm. Bây giờ, tôi thấy tâm trạng mình không còn thích hợp với
trò chơi dộng ì ầm này nữa và vì thế tôi quyết liệt phá tung cửa. Không ngần
ngại, tôi đạp mạnh vào mục tiêu. Cú đạp đầu tiên này không mang lại kết
quả nhưng, trong lần thứ hai thì, chỉ một giây trước khi bàn chân tôi chạm
phải cánh cửa, nó đã được đột ngột mở ra. Với sức mạnh phóng nhưng
không gặp phải chướng ngại nên tôi hụt hẫng và suýt nữa phải trật đầu gối.
Pénélope vội vã nhảy lùi lại, kịp tránh mũi giày của tôi đang phóng thẳng
về xương chày phía phải của nàng. Về phần tôi, để lấy lại thăng bằng, tôi
phải bước vội thêm vài bước, tương tự như một kẻ đang biểu diễn một điệu
cha-cha-cha phức tạp.
“Với anh Al thì luôn luôn có chuyện để mà đùa vui” Prudence nói và cười
lã chã. “Đây là màn biểu diễn vũ balê của trợ lý cảnh sát trưởng.”
Tôi lầu nhầu: