“Đây là báu vật của chúng tôi, một siêu phẩm đáng phải nể phục… Chỉ có
điều là nó đã bị hỏng. Chúng tôi đã đọc sai câu thần chú, nhưng không sao
cả. Đây là một… một điều rất đáng yêu, một đứa trẻ mà ta ưa thích được
thấy đùa giỡn trên nấm mồ của mình, với điều kiện là chớ có nhìn nó quá
gần.”
Quay sang Brunehaut y mỉm cười hiền hậu:
“Này cưng, hãy mở nắp quan tài cho các bạn chúng ta xem đi và nếu các
bạn chúng ta bị chứng mất ngủ thì tốt hơn hết là để họ cùng thức với chúng
ta một đêm vậy.”
Brunehaut mỉm cười thích thú:
“Vâng, đúng thế anh ạ!”
Nàng bước một bước về phía quan tài rồi dừng lại.
Bruno lên tiếng quở:
“Nào, sao em cứ chần chừ để các bạn chúng ta phải chờ đợi.”
Nàng ngần ngại:
“Thưa anh, liệu em có cần phải thủ sẵn chiếc rìu? Em không biết phải làm
gì đây nếu chẳng may hắn thức dậy.”
“Làm gì có chuyện đó!” Bruno quả quyết. “Ta đã cho hắn lãnh đủ chất
độc của ánh sáng và hắn say ngủ như bất cứ một con quỉ hút máu nào vào
ban ngày.”
Brunehaut thích thú:
“Ồ! Anh thật là tuyệt vời! Anh đã lo liệu mọi chuyện!”
Bruno nhún nhường:
“Vậy mà anh vẫn chưa hóa thân thành ma sói được… nhưng em yên chí
đi, rồi sẽ có ngày.”
Trước ống kính thâu hình, Brunehaut khom người trên quan tài và tôi thấy
bộ ngực nàng phập phồng trong chiếc áo rộng cổ. Rồi là cận ảnh của bàn tay
nàng đang chầm chậm đẩy nắp quan tài. Chiếc nắp rớt sang một bên vang
lên một tiếng động tang tóc. Nhưng cảnh tượng sau đó đã làm cho mọi
người đang trố mắt chờ đợi phải thất vọng biết bao!
Thay vì một con quỉ thì bên trong quan tài chỉ là một người đàn ông trạc
tứ tuần với khuôn mặt phúng phính và tấm thân đã chớm phệ. Với đôi mắt