Ngay lúc đó y không thấy cái điều mà ống kính ghi hình đã không ghi
nhận - cái lỗ thủng ở ngay ngực và vết máu đọng trên chiếc áo sơ mi trắng
toát của người nằm trong đó.
“Trời, máu!” Y thều thào trước khi ngã lăn bất tỉnh.
Brunehaut thở dài một tiếng, loạng choạng lùi lại và ngã gục bên cạnh
ông thầy đang hôn mê của nàng.
Tôi khinh bỉ thốt lên:
“Vậy mà quí vị cũng tập tễnh làm trò quỉ!”
Nhưng cả hai không còn nghe gì nữa vì đã hôn mê.
Cùng lúc đó là một tiếng hét ghê rợn xuất phát từ cuối studio. Nhanh như
chớp, tôi lao ngay về phía đó và chạm phải một người đàn bà trung niên
đang chạy ra, mắt mở lớn vì khiếp đảm. Bằng một cử chỉ giật giật, bà ta nắm
lấy tay áo vest của tôi và hét lên một cách điên loạn:
“Kia kìa! Trong phòng cất giữ đạo cụ… một người đàn bà… chết.”
Tôi đẩy người đàn bà điên loạn này sang một bên và bước vào trong một
căn phòng ngổn ngang đồ vật tương tự như một kho lạc soong
. Ngồi im lìm
trên một cái ghế sơn son thếp vàng là một cô tóc vàng đang nhìn sững vào
khoảng không với đôi mắt mờ đục. Tôi bước đến gần, đưa tay sờ nhẹ vào
má nàng - nàng lạnh ngắt như cẩm thạch và tôi thầm nghĩ hẳn Charlie Kaltz
có thể nhận lại cái xác mà lão đã bị đánh cắp.