Lavers ngạc nhiên:
“Cậu không thích Charlie à?”
“Thú thật là tôi chưa bao giờ thắc mắc là mình có thích lão hay không và
tất cả những gì mà tôi biết đó là mỗi khi có dịp tiếp xúc với ông ấy là tôi
cảm thấy ngứa ngáy chân tay… Có thể đây là một phản xạ có điều kiện…
Nhưng này, thưa ông cảnh sát trưởng, tôi phải công nhận rằng Charlie là ông
vua gây hấn!”
“Chuyện đó không hề gì! Chúng ta cần phải nhớ rằng Charlie là một nhân
viên nhà nước và chính sở cảnh sát đã bổ nhiệm ông sang đó để làm trưởng
ban bảo vệ. Riêng tôi, tôi thấy rằng cái xác đầu tiên là của người chết một
cách tự nhiên” cảnh sát không có gì phải can dự vào chuyện này. Cái xác thứ
hai thì lãnh một viên 38 vào ngực và đây chính là điều mà chúng ta cần phải
điều tra. Vậy chúng ta đã biết tung tích của cái xác sau này chưa?
Tôi lắc đầu:
“Hình như chẳng có ai quen biết với nạn nhân. Người ta chỉ đơn giản biết
rằng đó là một người đàn ông trạc độ ba mươi lăm tuổi và đã bị bắn chết.
Cũng may là tôi chưa bị buộc phải viết một báo cáo đầy đủ về người bị
nạn!”
Lavers cay cú nhận xét:
“Các nhật báo sáng nay đều đăng bản tin đó, và đăng ngay trang đầu nữa
chứ! Vậy thì suốt đêm qua cậu làm gì? Ngủ à?”
“Thưa, ông muốn nói là từ tảng sáng đến giờ? Xác chết được phát hiện
vào lúc một giờ mười và vào lúc ba giờ rưỡi tôi đã rời hiện trường để về
nhà. Bây giờ là chín giờ rưỡi của cùng một buổi sáng và… vâng, tôi đã
ngủ.”
Lavers rút cái ống vố ra khỏi miệng, nhìn nó một lúc với vẻ khinh tởm rồi
liệng nó lên bàn giấy. Chỉ mười giây sau là cảnh sát trưởng Lavers đã mồi
một điếu xì gà khác.
Lavers làu bàu:
“Không lẽ hắn ta tự động nằm vào trong quan tài à!”
“Có kẻ nào đó đã chơi trò xỏ lá… Nửa tiếng đồng hồ trước buổi trình
diễn, quan tài vẫn còn nằm trong kho đạo cụ, với bên trong là một con quỉ