II
T
hả một hơi thuốc, cảnh sát trưởng Lavers khoan khoái ngả người ra sau
ghế. Ông hài lòng nói với tôi:
“Này Wheeler, bây giờ chúng ta bàn sang phần đầu của sự việc. Cậu đồng
ý với tôi chứ?”
Tôi đáp ngay:
“Đây là một ý kiến rất hay. Tuy nó không đưa đến đâu cả nhưng dẫu sao
thì chúng ta cũng không thể bỏ qua.”
Cảnh sát trưởng Lavers gật gù:
“Ban đầu là chuyện mất tử thi ở nhà xác. Rồi cậu đến đó và có một cú
điện thoại nặc danh chỉ cho cậu biết là cái tử thi đó hiện đang ở đâu. Cậu đã
làm theo lời chỉ dẫn và tìm thấy cái xác…”
“Ở trong một studio truyền hình, đúng vậy. Nhưng theo tôi nghĩ thì cái
xác đó chẳng là gì với chúng ta cả.”
“Xin lỗi, trung úy nói như thế là bậy đấy! Đối với thân nhân kẻ mất tích
thì đây là một điều rất quan trọng!”
Tôi gật đầu, đành phải công nhận điều ông Lavers nói là rất phải và
đương nhiên là người ta có khuynh hướng quan tâm đến cái xác vô thừa
nhận.
Lavers nói thêm bằng một giọng gay gắt:
“Cậu chớ quên rằng ngoài chuyện mất xác vừa kể, bọn chúng còn đánh
gục nhân viên bảo vệ nhà xác nữa!”
“Vâng, ông ấy đã bị đánh vào đầu đến hôn mê. Nhưng điều đó đâu có nói
lên gì? Tất cả mọi người khi gặp Charlie đều muốn giáng cho ông một phát.
Ngay cả tôi cũng thế, cứ gặp ông ta là tôi muốn đấm vào mặt.”