nhỏ bằng bìa vậy mà khi mở nắp quan tài ra thì đó lại là một xác chết. Còn
thằng quỉ nhỏ thì sau đó người ta đã tìm thấy trong một chiếc rương cũ!”
Vẻ nhẫn nại, Lavers gật gù:
“Được, vậy thì ai là kẻ đã hoán chuyển như thế? Ai là người có khả năng
làm điều đó?”
“Tất cả những người hiện diện trong các studio đều có thể xâm nhập vào
đấy một cách dễ dàng! Tôi nghĩ như vậy và chúng ta không cần phải tìm
kiếm đâu xa. Toán làm việc ca đêm không có bao nhiêu người; ở cổng chính
thì chỉ có một nhân viên bảo vệ trong khi những cửa ở phía sau không được
khóa, hơn nữa cái kho chứa đạo cụ ở cuối tòa nhà nên bất cứ ai cũng có thể
vào đó để vứt một cái xác.”
“Theo cậu, động cơ chính của vụ án này là gì?”
“Làm sao tôi có thể hiểu được khi chưa rõ tung tích nạn nhân?”
Lavers gừ lên một tiếng và thả khói xì gà vào mặt tôi:
“Wheeler à, theo tôi nghĩ, cậu chẳng chút tiến bộ gì!”
Tôi ngạc nhiên trước câu nói này:
“Thưa, sao ạ?”
“Cậu không nên ngồi đó mà than với thở. Cậu phải làm gì đi chứ!”
“Thế thì tôi phải chạy ra ngoài đường để kêu cứu mọi người giúp đỡ vậy.”
Lavers bực tức:
“Đây là chuyện của riêng chúng ta!”
“Điều đó không ngăn chúng ta yêu cầu sự trợ giúp của Biệt Đội Hình Sự.”
“Này Wheeler, tôi hết biết cậu rồi!”
“Thưa ông, tại sao ạ? Chúng ta có thiệt thòi gì đâu. Theo như sự việc xảy
ra thì họ chỉ mất khoảng một tuần là biết rõ tung tích nạn nhân. Với chúng ta
thì phải mất khoảng từ một, hai năm…”
Lavers cau mày:
“Được rồi, tôi sẽ đưa trung sĩ Polnik sang tiếp tay với cậu.”
Tôi cay đắng nói:
“Ồ! Nếu được sự trợ giúp của trung sĩ Polnik thì ta sẽ mất khoảng năm
năm để phá án. Thưa ông, tôi nghĩ tốt hơn chúng ta nên nhờ đến Biệt Đội
Hình Sự.”