“Muốn vậy thì ông phải ăn kiêng mới được chứ người cứ béo phệ như
ông thì không em nào dám đâu! Thưa ông, vậy tôi có phải viết báo cáo cho
ông mỗi ngày?”
Ông trở nên rộng lượng:
“Tôi cho cậu toàn quyền quyết định!”
Tôi đáp khi đứng dậy:
“Vâng, thế thì tôi làm theo ý ông vậy.”
Lavers cười khẩy:
“Cậu chớ có phiền phức để nặn óc mà viết báo cáo. Chuyện đó có thể gác
lại sau này cũng được… Điều quan trọng là cậu làm sao để áp giải tên sát
nhân về đây. Tôi mong được cậu dành cho tôi cái ngạc nhiên đó.”
Tôi trố mắt:
“Tại sao lại phải như thế, thưa ông cảnh sát trưởng? Thú thật mà nói thì
ông đã làm tôi phải bồn chồn lo lắng!”
Với một vẻ hài lòng, Lavers nói:
“Riêng lần này, đây là một vụ án không trực tiếp can dự gì đến tôi. Tôi
không bị ai đặt vấn đề trong vụ này cả. Báo chí không thể nêu tên tôi để phỉ
báng và cáo buộc rằng tôi là kẻ tham ô, đồng lõa này nọ và không ai có thể
thúc hối tôi phải đưa ra lời giải đáp cho cái bí ẩn này. Cậu có biết tại sao như
thế không? Bởi vì không ai quen biết với nạn nhân nên cũng chẳng có ai
thưa kiện này nọ! Nhưng, nếu trong vài ngày tới đây, tôi chuyển vụ này sang
cho Biệt Đội Hình Sự với lý do là cậu không đủ khả năng để tiến hành cuộc
điều tra thì thử hỏi ai sẽ là người lãnh đủ?”
“Thì tôi… nhưng với tôi, đây là lần đầu tiên trong khi ông thì đã nhờ vả
đến họ rất nhiều lần.”
Lavers vẫn tiếp tục mỉm cười một cách trịch thượng:
“Nhưng từ lâu nay người ta vẫn đồn rằng cậu là một trung úy tài ba trong
việc phá án và như thế thì còn đâu cái huyền thoại của cậu.”
Nói đến đó, ông bỗng cười lớn vì thích thú.
Tôi bẻ lại:
“Xin cảm ơn cái huyền thoại đó. Nhưng, trái với điều ông tiên liệu, bây
giờ người ta không cần đến một trung úy như tôi nữa, bởi đây không phải là