chuyện vụ án đơn thuần mà còn là chuyện đối đầu với chị em nhà
Calthorpe.”
“Tại sao có chuyện đó?”
“Nhắc đến chị em nhà này là tôi không quên cái vụ đùa bỡn kinh khiếp
của Prudence Calthorpe. Cái trò quái gở này đã diễn ra trong một khách sạn
sang trọng ở Miami. Tôi không hiểu ai là người đã đứng ra thuê mướn gian
“Thượng Tầng” của khách sạn này để tổ chức dạ vũ, nhưng hôm đó
Prudence không phải là khách mời, tuy nàng có thuê phòng tại đây. Nàng
chờ đến giữa đêm và liệng nửa tá lựu đạn khói, món đồ chơi ưa thích của
nàng, vào hành lang. Sau đó nàng chụp lên đầu một mái tóc giả rồi đốt cháy
mái tóc, nàng chạy ào vào phòng dạ vũ miệng la inh ỏi: “Cháy! Cháy! Cứu
tôi!”.”
“Và thế là chấm dứt buổi dạ vũ?”
“Vâng và đồng thời cũng chấm dứt hai mạng người. Trông thấy khói bốc
lên, hai vị khách đã quá hoảng sợ và nhảy bừa ra cửa sổ.”
Lavers không còn giữ vẻ xấc xược.
“Thú thật với cậu là tôi đã quên mất cái vụ này” Ông trầm ngâm nói.
“Theo cậu thì chị em nhà Calthorpe có dính dáng gì đến án mạng hồi đêm?”
Tôi chăm chú nhìn ông ta một hồi rồi nói bằng một giọng rất đứng đắn:
“Vào lúc này, tôi đang tự hỏi chẳng hay ông có phải là cảnh sát trưởng
Lavers hay phải chăng chỉ là Prudence Calthorpe hóa trang thành cảnh sát
trưởng Lavers.” Tôi nhún vai. “Hiển nhiên, ông đang để lộ…”
Lavers hét lớn:
“Cút đi mau!”
Tôi bước ra khỏi phòng và để cửa mở, nhằm cho ông ta phải đứng dậy và
đóng cửa lại. Phòng sát bên là bàn giấy của tôi và một cô thư ký mà theo tôi
nghĩ thì có thể xuất hiện trong chương trình của Bruno mà không cần phải
hóa trang gì nữa. Tôi dừng lại trước bàn làm việc của cô và lấy hết can đảm,
tôi nhìn thẳng vào mặt cô và nói bằng giọng nghiêm nghị:
“Hoa Phương Nam đâu rồi?”
“Thưa, nếu trung úy muốn hỏi về Cành Hồng Texas thì cô ấy đã nghỉ
phép rồi” nàng ta trả lời bằng một giọng vịt đực.