sao chăng nữa thì cô ấy không thể quên hẳn cả tên tuổi, cả dáng dấp, cả
khuôn mặt. Cô ấy cứ làm như ông ta không là gì cả! … Tôi thấy đây là một
điều quái lạ.”
“Vâng, tôi hiểu. Ông cứ việc nói tiếp đi.”
“Thưa trung úy, tôi không muốn làm ông phải mất thì giờ. Cứ theo như tin
tức đăng trên báo thì hẳn lúc này ông đang bận lắm. Vậy tôi xin đơn giản
trình bày với ông ràng: cái xác dễ thương nằm trong quan tài chính là một
người mang tên Howard Davis, một tay chơi quần vợt chuyên nghiệp tuy
không mấy nổi tiếng vì ít tranh tài. Tôi muốn nói Davis là một huấn luyện
viên cho các bà, các cô của một câu lạc bộ…”
Tôi hỏi ngay, tuy không chút hy vọng được làm sáng tỏ:
“Còn ông, ông là ai?”
“Thưa trung úy, theo tôi nghĩ thì điều này chẳng có gì là quan trọng.
Trung úy có thể xem tôi như là một người bạn, nếu muốn. Và, nếu chịu xem
tôi như bạn thì tôi xin đề nghị với trung úy một điều này: trung úy hãy hỏi
cô Pénélope Calthorpe là lại sao cô không thể nhận ra người chồng cũ của
cô ấy?”
Tiếng gác máy đột ngột làm tôi tá hỏa trong khi tôi đang chực hỏi han
thêm đôi điều.
Tôi đặt ống nghe xuống và đứng đó một lúc, sững sờ với những ý nghĩ
xám xịt. Nhưng, dẫu có cân nhắc, suy tính gì đi nữa thì tôi chẳng biết phải
làm gì khác hơn là tuân theo lời khuyên của người giấu tên đó. Nếu “ông
bạn” này còn gọi đến để thông báo cho tôi một tin tức gì nữa thì lần đó hẳn
tôi phải dùng tiếng “Thưa Ngài” một cách lịch sự bởi chính “ông bạn” này
mới là kẻ đang định đoạt công việc của tôi.