Tôi hỏi, lòng đầy hy vọng:
“Cô còn nhớ tôi không? Tôi là trung úy Wheeler, trợ lý của cảnh sát
trưởng.”
Nàng gật đầu:
“Vâng, tôi không quên được anh sau cái Festival va đập ấy. Bây giờ tôi
đang ngủ thì…”
“Tôi thấy cô là tôi cũng đủ hiểu…”
Và thật sự thì tôi đang trông thấy nhiều điều nơi nàng. Nàng chải tóc theo
kiểu phương Đông với một làn kẽ ở giữa và đôi mắt nàng được vẽ xếch lên
khi cho ta lầm tưởng như một trái hạnh nhân chẻ đôi. Mái tóc hung bốc lửa
đó trông không hợp với lối trang điểm này nhưng dẫu sao, với một người
quá đầy đủ như Pénélope thì còn đòi hỏi gì hơn.
Bộ đồ ngủ bằng lụa trắng cắt theo kiểu Á Đông kín đáo phô bày những
đường nét khêu gợi của nàng, ở trên bờ vai phải của áo có thêu những hình
nhân nho nhỏ màu thiên thanh đang đổ về phía ngực trái của nàng trông tựa
như một chiếc đèn kéo quân và khiến cho người ta mơ tưởng đến một giấc
ngủ đầy những mộng mị thần tiên.
Nàng nhìn tôi và hỏi với vẻ bực tức:
“Bây giờ ông muốn gì đây?”
“Bộ cô không nhớ bất cứ điều gì của ngày hôm qua cả à? Một khi cô đánh
rơi một vật gì đó, hẳn cô không nhớ để mà lượm nó lên? Một khi bước ra
phố, chắc cần phải có một cơn gió thổi váy cô lên cô mới nhớ ra rằng mình
đã quên mặc quần lót? Vậy thì phương pháp luyện trí nhớ Wheeler sẽ giúp
cô, qua mười bài học, nhớ lại tất cả những gì xảy ra trong đời, kể cả từ lúc
mới sinh ra cho đến tiền kiếp.”
“Chắc trung úy điên rồi! Trí nhớ của tôi hoàn toàn tốt mà!”
Tôi ngao ngán hỏi ngay:
“Vậy thì tại sao khi trông thấy người chết sờ sờ trước mắt, cô không nhận
ra đó là người chồng cũ của cô?”
Mặt Pénélope sa sầm hẳn. Nàng nói:
“Tôi thấy tốt hơn trung úy nên vào nhà đi!”