Tôi theo Pénélope vào phòng khách và lịch sự đứng đó để chờ nàng ta
thắp một điếu thuốc. Hút xong hơi thuốc, nàng ra dấu cho tôi ngồi và nàng
đến ngồi xuống ở chiếc ghế đối diện tôi. Nàng hít một hơi thuốc dài. Có bao
giờ bạn trông thấy những hình nhân của một chiếc đèn kéo quân nhảy điệu
rock chưa? Nếu trông thấy… chắc bạn phải bị thu hút lắm bởi chúng trông
rất hấp dẫn.
Cuối cùng Pénélope nói, giọng thật nhỏ:
“Trung úy không nên trách cứ tôi về chuyện đó. Chúng tôi đã xa nhau từ
sáu tháng nay, kể từ khi ly dị, và khi trông thấy ảnh như thế thì tôi quá đỗi
ngạc nhiên. Trung úy hiểu cho, khi tôi đậy nắp quan tài và trông thấy
Howard nằm đó… chết rồi… thì tôi…”
“Làm sao cô biết là Howard David đã chết?”
Pénélope vội vã giải thích:
“Khi trông thấy cái lỗ thủng ở ngực là tôi nghĩ ngay rằng anh đã chết.
Hơn nữa, anh không còn thở… Trung úy hiểu cho, điều này đã khiến tôi quá
kinh ngạc đến nỗi…”
Tôi nói tiếp vào:
“Mất cả trí nhớ.”
Tôi giữ một vẻ thương cảm, như thể tôi là một người bạn đến để chia
buồn trong lúc tang gia bối rối.
“Và cô đã mất trí nhớ như thế trong bao lâu?”
Với một vẻ cương nghị, nàng đáp:
“Tôi không hề nói là tôi bị mất trí nhớ. Chỉ có trung úy mới nói như thế!
Tôi chỉ biết rằng tôi đã rơi vào một trạng thái khiến cho đầu óc tê cóng,
không suy nghĩ gì được… Mọi việc cứ rối tung trong đầu…”
Tôi gật đầu ngao ngán:
“Này Pénélope, không lẽ cô chỉ biết kể cho tôi nghe toàn những điều như
thế? Hãy cho tôi biết một điều gì đi chứ!”
“Sao ạ?”
“Cô hãy giải thích cho tôi hiểu tại sao cô làm ra vẻ như không nhận ra
người chồng trước đây của cô.”
Nàng vội vã dụi điếu thuốc vào gạt tàn rồi đứng dậy và đến bên cửa sổ.