Một lúc sau nàng nói, vẫn không ngoái cổ nhìn tôi:
“Đúng, sở dĩ như thế là vì tôi sợ câu chuyện sẽ trở nên rùm beng. Tôi vốn
sợ scandal, thế thôi!”
“Cô mà sợ scandal à?”
Nàng quay phắt lại, lớn tiếng:
“Trung úy không thể hiểu được đâu!”
Đôi mắt nàng lóe sáng đến nỗi tôi tưởng mái tóc hung đỏ của nàng chực
bốc lửa. Nàng tiếp:
“Đối với bọn nhà báo thì tôi là một cô gái của gia đình Calthorpe, một
người có quá nhiều tiền của và không hề biết sợ tai tiếng. Nhưng nếu họ biết
rằng trong buổi đầu tiên này tôi đã diễn xuất trước cái xác của người chồng
cũ, thì sự nghiệp diễn viên truyền hình của tôi coi như tiêu tùng!”
Tôi hoài nghi hỏi:
“Tại sao?”
“Trung úy có tin hay không thì tùy, nhưng các nhà giám đốc truyền hình
đều tôn trọng những nguyên tắc làm việc và rất sợ sự dòm ngó của báo chí.
Chuyện cái xác của Davis trong một chương trình như thế là điều sẽ gây sôi
nổi với những người nhạy cảm!”
“Theo tôi biết thì cô là một trong mười người đàn bà giàu nhất Hoa Kỳ.
Đối với cô, có được diễn xuất ở truyền hình hay không thì chẳng có gì là
quan trọng. Vậy, tại sao cô lại quá tha thiết như thế?”
Nàng hung hăng thốt lên:
“Bởi vì đó là cơ may của đời tôi! Nếu Bruno và tôi có thể thu hút khán giả
qua một hệ thống truyền hình địa phương thì rất nhiều hy vọng là tụi tôi sẽ
được tuyển chọn bởi những hệ thống truyền hình nổi tiếng. Và như thế là
lừng danh!”
Nàng chua chát giải thích:
“Nhưng tôi muốn chứng tỏ rằng tôi có thể thành công bằng chính sức
mình chứ không dựa vào tài sản sẵn có.”
“Cô muốn chứng tỏ điều đó với một riêng ai hay với mọi người?”
“Ồ, tôi chỉ muốn chứng tỏ với riêng một người. Bây giờ chắc trung úy đã
hiểu tại sao tôi muốn né tránh chuyện trông thấy Davis trong quan tài rồi