Tôi đứng dậy và bước về phía cửa rồi, trước khi chực mở, tôi quay lại nói:
“Cô có quan hệ ra sao với Bruno?”
“Chúng tôi là bạn đồng nghiệp, chỉ thế thôi. Sở thích riêng của Bruno là
cây kiểng lùn và vườn Nhật Bản. So với những thú vui chơi của tôi thì ông
ấy quá hiền hòa…”
“Vâng, tôi chỉ biết tin cô vậy. Thưa cô, có phải căn hộ nhìn ra sân thượng
như ban nãy cô nói?”
“Đúng, nhưng trung úy nên thận trọng nhé! Biết đâu Prudence lại muốn
bổ sung trung úy vào bộ sưu tập của chị ấy.”
Tôi ngạc nhiên hỏi:
“Bộ sưu tập gì?”
“Rồi trung úy sẽ thấy…”
Trên một bệ cao đặt gần cửa là một pho tượng bằng cổ đồng. Tôi dừng lại
và đưa tay sờ nhẹ vào tà áo của pho tượng.
Tôi nói với Pénélope trước khi bước ra cửa:
“Thôi chào, hẹn gặp lại sau nhé!”
Tôi bước ra và đi dọc hành lang để về phía thang máy. Ba mươi giây sau,
tôi đã đứng trước căn hộ nhìn ra sân thượng. Với cánh cửa có gắn một chiếc
búa gỗ mỏng manh, nhí nhảnh. Cửa mở ra ngay khi tôi vừa gõ và trước mặt
tôi là một cô tóc nâu thật hấp dẫn.
Tôi nói:
“Hình như tôi đã gặp cô ở một nơi nào đó rồi thì phải.”
Đôi môi khêu gợi của nàng gợi cho tôi một nụ cười nửa chanh cốm nửa
táo ngọt.
Nàng đáp bằng một giọng the thé:
“Với cái lối nhập đề lạ lùng như ông thì tôi chẳng hiểu ông có thể rao bán
thứ gì trên đời này… Chắc ông muốn rao bán thứ gì trên đời này… Chắc
ông muốn rao bán dây giày?”
Bỗng chốc, đèn được thắp sáng:
“À! Tôi nhớ ra rồi. Cô chính là cô tóc nâu hấp dẫn mà đêm qua tôi đã
trông thấy nhí nhố ở trong đám người coi ké ở studio truyền hình. Thế ra cô
là Prudence Calthorpe!”