“Có thể là vậy đó… Cảm ơn ông, tôi không cần mua gì cả.”
Tôi nói ngay để tự giới thiệu:
“Tôi là trung úy Wheeler, trợ lý của ngài cảnh sát trưởng.”
“Vâng, xin chúc ông được nhiều hạnh phúc. Tiện đây tôi khuyên ông một
điều là chớ có đi mưa đi nắng bởi một người xanh xao thiếu máu như ông thì
dễ mắc bệnh lắm. Thôi nhé!”
Prudence toan đóng cửa nhưng tôi cố thu hết can đảm và đưa chân chặn
cánh cửa lại.
Nàng nhún vai:
“Được, vậy là ông đã thắng cuộc.”
Tôi theo nàng vào bên trong. Nàng dừng lại trước một quầy rượu với đủ
mọi loại rượu.
“Trung úy uống chút rượu nhé?”
Tôi chăm chú nhìn trong khi nàng rót rượu vào ly. Mái tóc nàng xõa
xuống theo từng lọn dịu dàng bên trên hai tai; nàng có một khuôn mặt thông
minh nếu không muốn nói là đẹp và đôi mắt màu xanh lục lạnh lùng tương
phản hẳn với đường nét dịu ngọt của đôi môi mọng. Nàng mặc một chiếc áo
sơ mi lụa đen bên trên một chiếc quần trắng bó sát. Nàng cũng đẹp tương tự
như Pénélope hoặc có phần hơn là đằng khác. Dưới chiếc áo lụa đen, bộ
ngực no tròn của nàng trông như thách thức và tôi thầm nghĩ mình không có
lý do gì để mà tỏ ra nghiêm nghị quá đáng…
Tôi ôn tồn nói:
“Tôi vừa nói chuyện với Pénélope xong.”
“Và cô ấy không nói tốt về tôi chút nào!” nàng đáp, mặt vẫn lạnh lùng. -
Trung úy vui lòng ngồi chứ? Ở đi văng kia kìa. Tôi sẽ mang rượu đến và tôi
rất mong trung úy vui lòng mang tấm thân quí hiếm của trung úy đến ngồi
đó đi.
Chúng tôi ngồi xuống nơi đi văng, ly rượu trong tay.
Prudence mở đầu câu chuyện:
“Trung úy đừng nói gì hết nhé, để tôi thử đoán xem sao… Nào… có phải
trung úy đến đây để xét hỏi tôi và buộc tôi phải khai báo về những điều có
liên quan đến nạn nhân. Câu thứ nhất mà trung úy sẽ hỏi là: cô có quen biết