“Tôi chưa có được cái may mắn đó…” Tôi lặng im và ngẫm nghĩ một lúc.
“Tôi chắc rằng tôi sẽ không thể nào nhìn trộm được!”
Nàng nói với giọng giễu cợt:
“Thế thì hẳn ông chưa ở quá lâu trong phòng cô ấy. Cái đam mê của
Pénélope là uống rượu, lái xe thật nhanh và chạy đuổi theo những anh chàng
điển trai. Vào lúc này, cô ấy đã chuyển sang đam mê tất cả những thứ gì
thuộc về Phương Đông. Sở dĩ Pénélope không lưu tâm đến trung úy là có lẽ
bởi vì trung úy không thuộc vào hạng đó…”
Tôi ngắt ngang:
“Bây giờ chúng ta hãy trở lại chuyện chị em nhà Calthorpe, cô đồng ý
chứ?”
Nàng gật đầu:
“Cách đây một năm, cha chúng tôi qua đời nên sau đó tôi và Pénélope
cùng chia nhau tài sản của ông. Pénélope là một đứa ngu xuẩn, luôn trông
ngóng được trở thành một diễn viên kịch nghệ tuy không chút năng khiếu
nào trong lãnh vực này. Suốt đời, cô ấy chỉ đeo đuổi những chuyện tầm bậy,
vô tích sự và điều duy nhất mà tôi thấy nàng có vẻ sáng suốt đó là biết nghe
theo lời khuyên bảo để loại bỏ Howard Davis mà không phải tổn hao gì. Và
cô ấy đã thành công trong vụ này!”
“Đó là chuyện cô Pénélope. Còn cô Prudence thì sao?”
Nàng mỉm cười:
“Chuyện đó trung úy hãy hỏi Pénélope! Như thế trung úy sẽ có được một
nhận xét khách quan hơn…”
“Theo như cô Pénélope cho biết thì kể từ khi ly dị, cô ấy không hề gặp lại
Davis? Còn phần cô thì sao, cô Prudence?”
“Tôi cũng thế, tôi vốn không ưa Davis. Theo như Pénélope tâm sự thì
Davis tuy có thể làm mưa làm gió trên sân quần vợt, nhưng trên giường thì
rất tệ…”
Tôi hỏi ngay:
“Theo cô nghĩ thì liệu có ai thù hận Howard Davis đến nỗi phải ra tay sát
hại ông ta?”
Prudence nói không chút cân nhắc: