“Vâng, rất hân hạnh! Từ lâu tôi vẫn thắc mắc chẳng hiểu những người cực
giàu có đã làm gì với tiền bạc của họ, nếu họ không dùng tiền để đe dọa hay
mua chuộc những người quanh họ!”
Prudence Calthorpe đưa tôi vào phòng trong. Căn phòng này được trang
trí tương tự như hàng triệu căn phòng khách sạn có trên đất Mỹ này. Tuy
nhiên, vì đây là một căn hộ nhìn ra sân thượng nên bàn ghế trông có vẻ chắc
chắn và phù hợp với khung cảnh thiên nhiên hơn, vả lại nơi đây cũng mang
đôi chút dấu ấn của chủ nhân hiện nay của nó.
Vứt bừa trên một chiếc gối kê là một chiếc quần lót bằng ren đen và dưới
chân giường là chiếc khăn quàng bằng lông chồn vizon xanh tuyệt đẹp quấn
quanh một chiếc sọ người trông kinh khiếp.
Trên chiếc tủ com mốt là bốn cái đầu thu gọn theo bí quyết của thổ dân
Jivaros. Trông thấy những bộ mặt nhăn nhúm kinh dị đó, người ta không
tránh khỏi phải rùng mình khi nghĩ rằng đây là những oan hồn trở về để đòi
nợ chúng sinh. Cạnh bốn cái đầu này là một viên gạch vữa bên trên có ghi
một dấu thập màu đỏ son đã nhạt phai với bên trên là một con trăng lưỡi
liềm.
Trên tất cả những thứ đó là bàn tay của một xác ướp trông tựa như một
bàn chân thú đang giương vuốt ve bấu lấy một chiếc áo đầm bằng sa tanh
lốm đốm bẩn.
Prudence hỏi:
“Ông nghĩ sao về những báu vật nho nhỏ này của tôi?”
Tôi thắc mắc:
“Cô mua những thứ này ở đâu? Có phải trong một cửa tiệm bán đồ kịch
nghệ ở Broadway?”
Đôi má nàng hơi ửng đỏ:
“Đây thật sự là những cái đầu, tương tự như cái đầu của trung úy vậy,
nhưng có điều là chúng đã được thu gọn! Cái sọ kia là của một phụ nữ tên là
Mary Miles, bị thiêu sống vì tội phù thủy ở New England vào năm 1692.
Bàn tay xác ướp này là của Lizzie Borden, một phụ nữ giết người khét tiếng
và những dấu bẩn trên chiếc áo đó đích thực là máu người, bởi tôi đã cho
kiểm nghiệm… (Nàng lặng im một hồi rồi nói với vẻ trầm tư). Hiển nhiên