người bán chiếc áo này cho tôi không thể bảo đảm rằng đó đích thực là máu
của Lizzie…”
Tôi vẫn chưa hết thắc mắc.
“Thế còn viên gạch với dấu hiệu “Thượng Đế Phù Hộ Chúng Ta”?”
Prudence tỏ vẻ đôi chút ngạc nhiên:
“Trung úy tài thật! Tôi không ngờ trung úy biết cái dấu hiệu đó.”
“Tôi đã làm việc ba năm ở London trong ngành tình báo quân đội, và
trước khi chấm dứt chiến tranh tại thành phố Berlin, tôi đã có dịp trông thấy
cái dấu này được ghi trên những bức tường đổ nát. Nếu tôi không lầm thì
dấu hiệu này đã xuất hiện từ trước khi có đạo Ki Tô.”
“Còn viên gạch đó cũng thế, nó là một thứ khá cổ xưa đấy trung úy. Tôi
mua nó từ London. Cái chữ thập này được ghi trong thời Trung cổ, khi trận
dịch hạch đang hoành hành khắp nơi.”
“Cô còn một báu vật nào để cho tôi xem nữa không?”
Nàng lắc đầu:
“Vì không muốn mang theo nhiều hành lý trong khi du lịch nên tôi chỉ
chọn những sưu tập phẩm ưa thích nhất mà thôi. Bộ trung úy không thấy đây
là những chiếc đầu tuyệt đẹp sao? Tôi đặt tên cho chúng là Am, Stram,
Gram và Ratatam.”
“Thế thì ban đêm cô không sợ à? Hay phải chăng cô đang tập tễnh chơi
trò phù thủy?”
Nàng nói, mặt trang nghiêm:
“Tôi không hề tập tễnh làm phù thủy. Có điều là tôi cá tánh vốn ưa thích
những gì ma quái… Theo tôi nghĩ thì chắc đây cũng là do huyết thống. Tôi
thì sưu tập những thứ quái quỉ này trong khi Pénélope thì gom góp những
thứ kỳ quái như Howard Davis.”
Tôi thắp một điếu thuốc và đưa mắt nhìn quanh phòng:
“Thế còn cái quần lót màu đen kia? Nó có thuộc vào bộ sưu tập quái quỉ
của cô không?”
Nàng đáp trả bằng một giọng thẳng thừng:
“Không, đó là một món đồ hoàn toàn mang tính dâm đãng, nếu tôi xét
theo cái điệu bộ ham hố của trung úy! Và bây giờ, tôi yêu cầu trung úy để