IV
R
ời khỏi Starlight Hotel, tôi đi ăn trưa rồi sau đó trở về văn phòng. Bây giờ
đã hơn ba giờ chiều và trung sĩ Polnik đang chờ tôi. Polnik mỉm cười và lễ
phép nói:
“Ông cảnh sát trưởng chuyển tôi sang làm việc với trung úy. Vậy xin
trung úy cho biết bao giờ chúng ta bắt tay vào việc?”
Tôi nghiêm nghị nói với nhân viên của mình:
“Ngay bây giờ. Người chết là một gã tên Howard Davis. Theo tôi nghĩ thì
hoặc hắn ta đã bị bắn gục ngay khi đến Pin City hoặc trong một thời gian
ngắn sau đó. Trong trường hợp thứ hai này, hắn ta có lẽ đã thuê mướn một
căn phòng nào đó trong vùng này. Nhiệm vụ của chúng ta là tìm cho ra căn
phòng nơi hắn thuê mướn.”
Không buồn quan tâm đến vẻ hoảng hốt đang hiện rõ trên khuôn mặt
Polnik, tôi chỉ tay về chiếc điện thoại đặt trên bàn cô thư ký dữ dằn:
“Trong khi tôi rà soát các khách sạn thì cậu kiểm tra cho tôi các hotel. Tôi
cược với cậu là tôi sẽ tìm thấy trước cậu đấy.”
Polnik gừ lên:
“Ồ!”
Tôi đáp một cách nôn nóng:
“Chắc cậu biết các hotel rồi chứ? Đó là một loại lữ quán mà chúng ta có
thể cho xe thẳng vào trong, một nơi cho mướn phòng trọ, nhưng thuộc loại
khá sang. Cậu hiểu ý tôi chứ?”
Polnik lại gừ lên, nhưng lần này là một thứ tiếng dùng để bày tỏ sự khinh
tởm rồi, với vẻ nhẫn nhục, gã bước đến bên máy điện thoại.