cho tôi được yên.”
“Vâng, nếu thế cô có thể giúp tôi hóa thân được không? Như thế tôi khỏi
phải đi thang máy mệt xác.”
Prudence Calthorpe nhìn tôi một hồi từ đầu đến chân với vẻ nghĩ ngợi.
Một lần nữa tôi thấy trong đáy mắt màu xanh lục của nàng lóe lên một chút
ánh sáng lạ lùng.
Một lúc sau, nàng nói nho nhỏ:
“Trung úy hãy trở lại đây vào mười một giờ tối nay để tôi xem có thể giúp
được gì cho trung úy không…”