Nhìn cái dáng đi lắc lư đó từ phía sau, người ta có thể lầm tưởng đây là
một giống người tiền sử còn sót lại. Tôi mở cuốn danh bạ điện thoại và tìm
mục “Khách Sạn” để bắt đầu gọi cho từng nơi một.
Khoảng hai mươi phút sau, Polnik ra dấu cho tôi với vẻ đắc thắng. Y
mừng rỡ nói:
“Tôi tìm thấy rồi trung úy ạ! Đó là hotel “Thiên Thai” cách Pin City tám
cây số, nằm gần xa lộ đi San Bernardino. Chủ hotel cho biết Davis đã sống ở
đó từ hai ngày nay, nhưng y đã đi từ chiều hôm qua và không thấy về.”
“Được! Chúng ta sẽ đến đó xem sao.”
Tôi và Polnik ra khỏi sở và chui vào chiếc Austin Healey. Sau khi cố thu
người trên băng ghế cạnh tôi, Polnik hỏi với giọng thân tình:
“Thưa trung úy, có phải chúng ta đến đó chỉ để đơn giản là làm thủ tục?”
Tôi đáp bừa:
“Ừ theo tôi nghĩ thì chắc vậy.”
Cho xe vượt qua một chiếc Lincoln mới toanh trong khi chiếc này đang
chớp đèn để quẹo, tôi tảng lờ như không trông thấy cái ánh đèn ngạo nghễ ở
sau đuôi chiếc xe bóng loáng đó.
Bỗng dưng Polnik thốt lên:
“À… có phải chúng ta chỉ bắt đầu tiến hành thủ tục điều tra thôi chứ? Sau
đó chúng ta có quyền vui thú với các em?”
Tôi nhướng mắt liếc nhìn gã:
“Các em nào?”
Khuôn mặt Polnik bừng sáng bởi một niềm tin tưởng mù quáng:
“Thì tôi đâu biết, nhưng… tôi chắc rằng đi với trung úy thì thế nào cũng
có dịp vui chơi với các em!”
Tôi lạnh lùng nói:
“Một ngày gần đây, tôi sẽ gặp vợ cậu và nói đôi điều với cô ấy.”
Mặt Polnik cau lại:
“Bà xã của tôi rộng lượng lắm. Miễn sao đó là chuyện có liên quan đến
công tác…”
Hotel Thiên Thai nằm cách xa lộ tám trăm thước, cạnh một con đường đất
xem chừng dẫn về một cõi nào đó ở tận cùng thế giới. Ở cổng vào là hàng