ông xồn xồn cũng đi với một cô trẻ; nhiều khi thì hai người trẻ với nhau.
Nhưng tất cả mọi người đàn ông đều có một cô đi kèm. Bởi không vì cái
chuyện đó thì họ đến cái xó xỉnh này để làm gì chứ?” Ông bật cười nho nhỏ
và thúc cùi chỏ nhọn hoắt vào hông tôi. “Vâng, thưa trung úy, ngay từ lúc
đầu tôi đã biết cái ông Davis này là không ổn! Tay này phải có chuyện gì đó
bất hợp pháp bởi không có cô nào đi theo hắn cả!”
Tôi nói bằng giọng can gián:
“Ở tuổi ông mà sao đầu óc còn lắm đàn bà thế!”
Ông ta lại bật cười nho nhỏ nhưng lần này tôi kịp trông thấy ông sáp lại
gần nên đã lẹ làng né tránh cái cùi chỏ nhọn hoắt đó.
Với vẻ đắc thắng, ông nói:
“Cái gì chứ chuyện đó thì tôi chưa có già đâu! Nếu không tin thì trung úy
cứ sang hỏi bà góa Smee, ở kề cận đây thì biết!”
Chúng tôi đi về phía căn nhà cuối và đứng chờ ông giám đốc mở cửa. Cửa
vừa mở, Polnik đã vội vã bước vào và nhìn chồm qua vai Lanoix. Tôi trông
thấy mặt y lộ hẳn vẻ thất vọng. Tôi liếc nhìn y bằng một ánh mắt đồng lõa.
Polnik nhún vai, kéo mạnh ông giám đốc ra khỏi phòng và đóng ngay cửa
lại.
“Cái thằng cha lộn xộn!” y nói, giọng tự tin.
Tôi tiếp, thật dịu dàng:
“Và cũng xứng để nhận lãnh cái hậu quả của sự lộn xộn đó!”
Chúng tôi nhanh chóng kiểm tra căn phòng của Davis. Gã này chỉ có độc
một chiếc va li với bên trong là một bộ complet, hai áo sơ mi, mớ quần áo
lót và vớ. Nhưng khi lục sang hộc bàn giấy, tôi tìm thấy một lá thư gởi đi từ
San Francisco cho người nhận là Davis, cũng ở cùng một thành phố. Lá thư
được gởi cách đây khoảng tám hôm.
Tôi rút lá thư ra khỏi bao.
Davis thân mến,
Thế là anh đã thiếu tôi sáu tháng tiền trợ cấp và tôi đã quá chán những
lời phỉnh gạt của anh. Trong ba ngày nữa, nếu không trả hết cho tôi số tiền
thiếu thì anh phải lãnh lấy hậu quả - tôi sẽ yêu cầu bắt giữ anh.