chữ bằng đèn néon: “Phòng Cho Mướn”. Tôi dừng xe ở phía bên kia cổng
và thầm nghĩ, nếu Thiên Đường thật sự là như thế đó thì tôi sẽ chẳng băn
khoăn tiếc nuối gì nếu chẳng may tôi không được vào.
Có khoảng sáu ngôi nhà gỗ kiểu miền núi được xây dọc theo hình bán
nguyệt quanh một chiếc sân đầy bụi và trơ trụi. Tường nhà bằng gỗ giờ đây
đã tróc hết sơn, trông có vẻ điêu tàn. Nơi ngôi nhà đầu tiên có treo một tấm
biển mới toanh ghi chữ: Giám Đốc. Tôi và Polnik bước về phía đó. Ông
giám đốc bước ra hàng hiên để đón chúng tôi. Trông thấy ông người ta có
thể ngỡ rằng đây là một kẻ vừa may mắn thoát nạn sau một chiến dịch làm
sạch thành phố và đã tìm được cho mình một nơi trú ẩn lý tưởng…
Ông mặc một chiếc quần lao động bạc màu với bên trên là một chiếc áo
sơ mi không mới mẻ gì. Tóc ông bạc trắng và chỉ còn chút đỉnh trên vầng
trán hói nhẵn. Ông mỉm cười với chúng tôi và phô bày một hàm răng mà tôi
thấy tốt hơn là nên được giấu kín. Ông cho chúng tôi biết ông tên là Lanoix
và tôi nghĩ cái tên này nghe rất hợp với hoàn cảnh.
Sau khi Polnik đã giới thiệu chúng tôi với ông và cho biết mục tiêu của
chúng tôi khi đến đây, ông ta nói ngay:
“Trông thấy gã Davis đó là tôi biết ngay có chuyện không ổn! Vâng, thưa
quí ông, chỉ thoáng thấy gã là tôi biết ngay.”
Tôi thắc mắc:
“Tại sao thế? Ông đã trông thấy gì để kết luận điều đó? Phải chăng theo
cách cư xử, ăn nói?”
Lanoix lắc đầu và nói gọn lỏn:
“Bởi gã chỉ đi có một mình.”
“Nghĩa là sao?”
“Nghĩa là không có một người đàn bà nào đi kèm.”
Polnik liếc nhìn tôi bằng một ánh mắt am hiểu rồi đưa ngón tay lên gõ gõ
vào đầu. Nhận thấy không thể dằn được cơn thắc mắc, tôi đành trơ tráo hỏi:
“Không có đàn bà? Ông thấy như thế là không ổn à?”
Với vẻ nhẫn nại, Lanoix giải thích tường tận ý nghĩ của mình:
“Trung úy phải hiểu cho rằng mọi khách hàng của tôi đều đến đây mướn
phòng theo từng cặp! Đôi lúc đó là một ông lão đi với một cô trẻ, hoặc một