Anh mong em hãy sáng suốt bởi nếu không thì sẽ hỏng cả; lần này là một
món tiền không nhỏ và anh…
Lá thư viết dở dang từ ba hôm rồi nhưng bây giờ thì tôi đã biết chắc một
điều đó là Howard Davis không còn bối rối vì món tiền trợ cấp mà gã còn
thiếu Thelma nữa. Tôi nhét hai lá thư vào túi và thế là, hai phút sau đó
chúng tôi đã hoàn tất việc khám xét mà không phát hiện một điều gì đáng
kể.
Lanoix đưa chúng tôi ra xe, miệng không ngớt lải nhải hỏi đi hỏi lại:
“Các ông có tìm thấy gì không? Howard Davis đã làm gì thế? Có phải hắn
là một tên cướp?”
“Davis đã bị giết chết.” Tôi đáp khi bước vào xe.
Lanoix nhắc lại, mặt thích thú:
“Bị giết à? Ai là kẻ đã giết y? Trung úy vui lòng nói rõ cho đôi chút có
được không?”
Tôi nổ máy xe và đáp:
“Thì dĩ nhiên cũng là do đàn bà.”
Ông giám đốc hotel nói ngay:
“Đúng thế, tôi vẫn thường bảo đàn bà là một lũ phiền phức, có sai đâu!”
Ông hổn hển thở như một con hải cẩu. “Ai thế? Trung úy có biết người đàn
bà đó không?”
Tôi nói bằng một giọng rất nghiêm túc:
“Thì đương nhiên. À, ban nãy ông có bảo rằng bà góa Smee ở đâu thế
nhỉ?”
“Cũng trên đường này, phía dưới đồi…”
Lanoix sững sờ nhìn tôi một hồi. Thế rồi bỗng dưng ông chợt hiểu ra câu
hỏi và kinh ngạc thốt lên:
“Ồ! Chẳng lẽ trung úy muốn bảo rằng…”
Tôi sang số và lao xe đi. Khi ra đến đường, tôi ngoái cổ nhìn lui nhưng
không trông thấy gì ngoài một đám mây bụi đang dâng lên phía sau xe. Như
thế cũng đủ để cho lão ta biết thế nào là lạnh gáy!
Khi chúng tôi trở về sở thì đã gần năm giờ rưỡi chiều. Tôi bỏ Polnik
xuống và bảo y gọi điện về sở cảnh sát San Francisco để nắm rõ lý lịch của