Thelma Davis và nhờ họ điều tra xem cô ta đã làm gì trong ngày hôm qua.
Rồi tôi lái xe về nhà.
Đúng mười một giờ tối hôm đó, tôi vào khách sạn Starlight và mạnh dạn
gõ cửa căn hộ nhìn ra sân thượng. Prudence Calthorpe mở cửa, nụ cười trên
môi.
Nàng nói ngay:
“Trung úy đúng hẹn dữ! Phải chăng đó là vì lý do nghề nghiệp?”
“Vâng, một phần là do nghề nghiệp… và phần khác là do cô đã mời tôi
đến đây vào lúc mười một giờ…”
Nàng ngắt ngang:
“Thôi, trung úy vào đi. Đứng đó mà lỡ gặp gió máy gì thì khổ.”
Tôi ngoan ngoãn theo nàng vào phòng khách. Hết biết cái cô này! Bộ
tunique màu trắng sao mà hấp dẫn, đã thế lại còn xẻ một đường dài ở đùi!
Nơi vai áo có thêu hai con beo đen đang đuổi bắt nhau trông thật sinh động,
nhưng trên tất cả vẫn là cặp đùi thon dài của nàng.
Tôi thoải mái ngồi xuống ghế bành và nhìn Prudence đang bận rộn pha
rượu ở quầy. Nhưng, chỉ một lúc sau thì tôi đã chán ngắt, bởi lúc này tôi chỉ
trông thấy phần trên của nàng trong khi cặp đùi hấp dẫn thì đã bị che khuất
bởi quầy rượu. Đồng ý là phần trên của nàng cũng là điều quyến rũ và có thể
làm cho tôi quên đi thời gian đang trôi qua nhưng tôi biết sự phô bày của cặp
đùi thon dài của nàng vẫn là điều gì đó cực kỳ cuốn hút…
Bên trên một chiếc bàn tròn gần chỗ tôi ngồi có trưng một bức ảnh, lồng
kính cẩn thận là vì ở ngang tầm tay nên tôi cầm lấy để xem cho rõ. Đây là
ảnh của một gã trạc tứ với đôi vai lực lưỡng của một võ sĩ đấu vật và dáng
vẻ dứt khoát bạo tợn. Xét theo ánh mắt của gã ta thì hẳn đây là một kẻ
không quen nhường nhịn ai - và sự hung hãn này lại được ghi đậm thêm bởi
đôi môi mỏng trên khuôn mặt chữ điền kiêu hãnh. Tóm lại đây là khuôn mặt
của người hùng trong phim hoạt hình ngoại trừ đôi mắt không có vẻ gì là
hào hùng.
Thật dịu dàng, sát bên tai tôi vang lên giọng hỏi của Prudence:
“Lần sau chắc em phải rung chuông khi mang rượu đến cho anh?”