“Nhưng Al là chữ tắt của tên gì thế anh?”
Tôi dứt khoát:
“Điều đó chỉ có tôi với mẹ tôi biết mà thôi. Còn cô, tên thật của cô là gì?
Có phải là Prudence?”
“Ồ! Anh chỉ đơn giản gọi em là Pru được rồi. Như thế cũng thuận tiện
như em gọi anh là Al vậy.”
“Thế là chúng ta đã quen biết nhau rồi đấy nhé!”
Nàng bước một bước sang bên cạnh và, thật là duyên dáng, nàng ngồi
xuống trên đùi tôi. Tôi sững sờ trong giây lát, tưởng mình đang mê ngủ.
Nàng thì thầm, vẻ thơ ngây:
“Chắc anh đang nghĩ ràng em cám dỗ anh, có phải thế?”
“Nếu không được như em nói thì hẳn cơn đau dạ dày phải hành hạ anh
dữ!”
“Và chắc anh cũng nghĩ rằng em đã si mê cái vẻ điển trai của anh, và
không tài nào cưỡng nổi…”
Tôi nhún nhường:
“Chuyện đó anh không bao giờ dám nghĩ đến nhưng nếu cứ tiếp tục như
thế này thì anh chắc rằng đôi chân mình hẳn phải tê cóng vì thích thú.”
Nàng tiếp, với lối nói rất ư thời thượng:
“Anh biết không, vì là một người đàn bà khá giàu có nên em không phải
nhọc công tìm kiếm. Mỗi khi cần có một người bạn trai cho bớt cô đơn thì
em tha hồ mà lựa bởi chín mươi phần trăm đàn ông trên cõi đời này đều sẵn
sàng làm theo bất cứ điều gì em muốn.”
Tôi đáp ngay:
“Chắc tôi cũng như bao nhiêu kẻ khác, nhưng tôi hơn họ ở điểm là có mặt
tại chỗ…”
Prudence lắc đầu:
“Anh Al ạ, hẳn anh không thể nào đoán được điều này đâu nhưng anh
đang có trong tay một thứ mà em vô cùng mơ ước. Thôi, anh đừng suy nghĩ
nhọc công, anh không thế nào biết đâu.” Nàng im lặng một lúc, cố tìm lời lẽ
thích hợp. “Em muốn được anh giúp để bổ sung thêm bộ sưu tập.”