“Vậy mà em vẫn tưởng anh là người nhiều sáng kiến. Thôi, như thế đủ rồi
Al!”
Tôi gật đầu chấp nhận:
“Trước đây, khi chưa trông thấy cô thì tôi là một người có nhiều sáng
kiến. Nhưng từ khi gặp cô thì tôi bỗng thấy mình lú lẫn.”
Prudence mở rộng cửa:
“Thôi, thế thì xin chúc trung úy một đêm yên giấc nhé!”
Tôi nhỏ nhẹ nói:
“Bộ cô nghĩ rằng tôi muốn rời khỏi đây hay sao?”
“Anh đừng có trây trúa! Anh phải hiểu rằng tôi chỉ cần gọi điện xuống
dưới là người ta sẽ cho bảo vệ tống cổ anh ra khỏi đây ngay.”
Tôi cười cợt bẻ lại:
“Này cô bạo chúa thời hiện đại của tôi! Chắc cô quên rằng tôi là một nhân
viên cảnh sát và đã như thế thì tôi không dễ dàng bị tống ra khỏi cửa như cô
nghĩ! Nếu cô không tin thì cứ thử xem!”
Nàng cắn môi suy nghĩ một lúc rồi đóng ầm cửa lại và bước đến ngồi
xuống nơi ghế bành. Lần này nàng kín đáo kéo tà áo xuống để che đi phần
nào cặp đùi tuyệt đẹp.
Một lát sau, nàng nói:
“Được rồi, thế thì chúng ta làm gì bây giờ?”
“Tôi có đôi điều muốn nói với cô. Thú thật là tối nay khi đến đây tôi đã
mang sẵn trong đầu một số ý định. Trước tiên, tôi muốn biết cô đã nghĩ gì
khi mời tôi đến đây và điều đó thì bây giờ tôi đã hiểu và nó vượt ra khỏi
những mong đợi của tôi. Điều thứ hai là tôi muốn cô cung cấp cho tôi một
số tin tức và theo tôi nghĩ thì cô có thể giúp tôi chuyện này.”
Prudence nói ngay:
“Cung cấp cho anh à? Tôi sẽ không cung cấp cho anh bất cứ một thứ gì,
kể cả cây diêm để anh mồi thuốc cũng không!”
Rồi, sau một lúc suy nghĩ, nàng tiếp:
“Ừ nhỉ, nhưng tại sao tôi phải dứt khoát với anh như thế?”
Tôi dịu dàng nói: