“Theo tôi biết thì trước khi bị sát hại, Howard Davis đang sống với một
người vợ…”
“Ồ, làm gì có chuyện đó bởi Davis và Pénélope đã ly dị nhau!”
“Tôi muốn nói về người vợ đầu tiên của anh ta, một người tên Thelma.
Cô có biết bà ấy không?”
Prudence bực dọc:
“Làm sao mà tôi có thể biết được chứ? Davis đâu phải là chồng tôi. Anh
hãy hỏi điều đó với Pénélope đi!”
“Đương nhiên là tôi sẽ hỏi. Vậy còn Jonathan Blake, cô có biết chắc là
giờ đây ông ấy đang săn sư tử ở Phi Châu?”
Nàng nhún vai:
“Thú thật thì tôi không chắc lắm. Nhưng tại sao anh cần biết chuyện đó?”
Tôi đáp, với một giọng đượm chút chua chát:
“Thưa, bởi vì ở Pin City hiện có một kẻ am tường hết mọi chuyện của quí
vị. Người này biết khá nhiều nhưng có điều hắn là một kẻ nhút nhát nên nhất
quyết giấu tên và chỉ nói chuyện với tôi qua điện thoại mà thôi.”
Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt nàng:
“Thế anh có nghĩ đó là Blake? Nếu thế thì hắn đang có mặt ở Pin City à?”
“Tôi không biết nữa… Cô có biết chắc là Blake hiện ở đâu không?”
Prudence lắc đầu:
“Em không thể biết được. Cách đây một năm, kể từ khi ly dị, Blake hoàn
toàn biến mất.”
“Cô và ông ấy chung sống được bao lâu?”
“Hai năm.”
“Và rồi cơm không lành canh không ngọt? Như cô đã nói, Blake là một
tay săn thú nổi tiếng ở Phi Châu và hiển nhiên, cuộc sống ở trong rừng rậm
là điều không phù hợp với cô…”
Nàng mỉm cười khó hiểu:
“Blake và em không có cùng một quan điểm về đời sống. Dẫu sao chăng
nữa thì em cũng không hề cảm thấy thích thú khi ở cạnh hắn bởi hắn chỉ biết
tự hào về dòng dõi của mình, về danh dự của gia đình. Tôi có theo Blake