“Nghĩa là nó chỉ biết theo cô và Pénélope thôi chứ?”
Tôi mỉm cười khi trông thấy cái liếc mắt sắc bén của nàng và tiếp:
“Thôi, bây giờ chúng ta hãy trở lại với chuyện ông cụ thân sinh cô…”
Nàng nói, mặt thoáng buồn:
“Chẳng hiểu sao mà lúc đó ba em cứ dứt khoát là mình phải giết cho bằng
được một con sư tử. Đúng là một ám ảnh. Ông dứt khoát không trở về nếu
chưa săn được con mồi đó. Thế là trong vòng một tuần tụi em phải ngang
dọc cả Phi Châu nhưng vẫn không tìm thấy một con sư tử nào.”
Prudence quay mặt đi rồi tiếp:
“Thế rồi một buổi sáng, khi mặt trời vừa lên thì sư tử xuất hiện. Blake là
người đã nổ súng trước tiên nhưng phát súng đó chỉ làm cho con sư tử bị
thương và vì thế nó nhảy chồm về phía đám người đi săn. Ba là người ở gần
nhất và ông đã bóp cò nhưng súng bị tắc. Vài giây sau, Blake đã đốn hạ con
sư tử, nhưng đã quá muộn…”
“Thế thì ông cụ đã bị sư tử vồ chết?”
Nàng nói nho nhỏ:
“Họ đã đưa xác ba về trại. Trông ông thật thảm thương… Ba là người em
yêu quí nhất trên đời vì vậy em nghĩ rằng mình không thể sống nốt cuộc đời
còn lại của mình với Blake. Mỗi lần trông thấy hắn là em nhớ đến tai nạn
xảy ra cho ba… Vì vậy, em đã đâm đơn ly dị.”
“Ồ! Đó là chuyện năm ngoái rồi… Có điều tôi muốn biết là khi ra tòa ly
dị, cô có đạt được những điều kiện tương tự như Pénélope hay cô phải chịu
tiền trợ cấp cho Blake?”
“Em còn khôn khéo hơn Pénélope bởi vụ ly dị của em xảy ra trước
Pénélope! Em đã có luật sư cố vấn và vì thế em không phải mất một xu nào
cho Blake. Theo em biết thì hắn cũng chẳng cần mấy bởi hắn là kẻ có nhiều
tiền lắm của. Sau đó em đã chỉ bảo cho Pénélope những thủ tục cần thiết để
tiến hành ly dị Howard Davis.”
Chuông điện thoại bỗng reo lên. Prudence cau mày một hồi trước khi đưa
tay nhấc ống nghe. Trong khi nàng trả lời điện thoại, tôi rót rượu vào ly và
cố lắng tai nghe nhưng câu chuyện mà nàng trao đổi với ai đó không nói lên
cho tôi một điều gì.