“Theo tôi thì người đó có thể là Pénélope. Cô ấy khá ngu ngốc để làm một
điều như thế! Ngoài cô ấy ra thì chắc chẳng có ai bởi những hạng như Davis
thì đầy rẫy trên đời này và không ai dại gì mà dây dưa cho nó phiền.”
Tôi hỏi, giọng trang nghiêm:
“Cô cho phép tôi ghi ý kiến này vào sổ tay nhé? Tôi vốn thích những suy
tưởng mang tính triết học…”
Nàng lắc đầu và lạnh lùng nói:
“Thưa trung úy, bây giờ trung úy thấy như thế là đã đủ chưa? Trung úy đã
hài lòng để ra về chưa? Ly rượu của trung úy đã cạn và tôi thì không muốn
mời ông thêm một ly nào nữa. Ngoài ra, sự hiện diện của ông ở đây bắt đầu
làm cho tôi cảm thấy phiền hà.”
Tôi lễ phép gật đầu:
“Vâng, tôi là người không quen bị xát muối vào mặt. Thưa cô, tôi đi đây.”
Tôi đứng dậy và nhìn Prudence bằng một ánh mắt đầy luyến tiếc: mối
quan hệ tốt đẹp với chị em nhà Calthorpe! Tôi không được may mắn trông
thấy Pénélope cởi bỏ quần áo và riêng cô, thì tôi không được hân hạnh cô
cho xem qua bộ sưu tập nghệ thuật phẩm của cô.
Đôi mắt Prudence ngời sáng thích thú:
“Chắc Pénélope đã nói cho ông về điều đó chứ gì? Ngoài ra cô ta còn nói
gì nữa?”
Tôi lắc đầu:
“Không, Pénélope chỉ khuyên tôi là nên thận trọng nếu không tôi sẽ trở
thành một thứ sưu tập phẩm của cô. Nàng chỉ nói thế thôi và không giải
thích gì thêm. Vậy phải chăng cô sưu tập đàn ông? Hẳn cô cũng như những
tay đam mê săn bắn là nhồi rơm đầu của bọn đàn ông và treo lên tường để
xem cho vui?”
Nàng bật cười:
“Ồ, nếu thế thì tôi phải mướn cả một khu rộng lớn cỡ nhà hòa nhạc New
York mới chứa hết. Không phải thế đâu trung úy ạ! Bộ sưu tập của tôi lý thú
hơn nhiều. Đương nhiên, khi tôi đi đây đó như thế này thì tôi chỉ mang theo
một vài món đặc trưng thôi. Trung úy muốn xem qua không?”