tôi. Tôi đã cho cô biết về sự hiện diện của Thelma ở Pin City” và khi nói với
cô chuyện này, tôi đã vô tình làm hại Thelma mà không hay biết… Đúng
vậy, lúc đó tôi không lường trước được. Khi Thelma gọi điện cho cô, cô đã
hẹn gặp nàng và rồi thay vì đến chỗ hẹn thì cô giao việc này cho John Kẻ
Đưa Tin.
Prudence khập khiễng bước đến bên tôi. Nàng nói nho nhỏ:
“Anh Al ạ, không phải thế đâu! Pénélope không thể nào làm chuyện như
thế. Nàng ích kỷ, thiếu bản lĩnh và đôi lúc ứng xử như một đứa ngu xuẩn.
Nhưng không bao giờ có thể nhẫn tâm giết người. Em hoàn toàn không tin
điều anh vừa nói!”
“Chuyện đó, chúng ta hãy để cho các quan tòa quyết định!” Tôi lạnh lùng
nói. Rồi, hướng mắt nhìn xuống Pénélope, tôi tiếp: “Tốt hơn, cô nên chuẩn
bị để ra đi với tôi.”
“Không phải thế đâu, trung úy! Tôi lạy ông, trung úy, hãy nghe tôi nói cái
đã! Trung úy hãy cho tôi ít phút để tôi sẽ trình bày hết sự thật cho trung úy!”
Tôi lạnh lùng:
“Chỉ mất giờ vô ích! Tôi biết chứ, nhưng thôi cũng được. Tôi dành cho
một phút để giải thích.”
Bằng một giọng vội vã nàng tuôn ra mãnh liệt:
“Kể từ sau ly dị, tôi không gặp lại Davis cũng như nhận được bất cứ tin gì
của ảnh. Đời sống của tôi chẳng có gì là bí mật và Davis cũng chẳng biết gì
về đời tôi vì thế, theo tôi nghĩ, hẳn cô Thelma đã tung cái tin đó ra với chủ
tâm làm hại tôi. Cô ấy không ưa gì tôi bởi tôi đã cuỗm mất Davis của cô…
Trong buổi tối trước khi vào đài truyền hình để trình diễn buổi đầu tiên, tôi
đã ở nhà một mình. Vì cảm thấy bối rối với ý nghĩ rằng mình sẽ xuất hiện
trước những ống kính camera, nên tôi quyết định nằm nghỉ một lúc trước khi
ra đi. Lúc đó đã hơn tám giờ. Tôi nghe có tiếng gõ cửa và nghĩ rằng có lẽ
Blake đến để ủng hộ tinh thần và chúc tôi may mắn trước giờ trình diễn. Khi
vừa mở cửa ra thì tôi nghe một tiếng nổ và thấy Howard Davis đang đứng
trước mặt tôi. (Nàng rùng mình). Tôi mở rộng cửa và thế là Davis lảo đảo và
ngã sấp xuống dưới chân tôi. Vào lúc đó, tôi chẳng hiểu gì… Tôi quỳ xuống
bên cạnh ảnh và khi trông thấy vết thương, tôi biết rằng ảnh đã chết. Davis