việc càng lúc càng trở nên nguy hiểm cho tôi và rất có thể, chẳng bao lâu
nữa, tôi sẽ bị bắt vì tội sát nhân…
“Thế là John Kẻ Đưa Tin đã ra tay?”
Pénélope gật đầu:
“John đồng ý giúp tôi. Nhưng hắn cũng cho biết rằng chuyện này rất khó
khăn và nguy hiểm cho hắn. Hắn sẵn sàng chấp nhận bất trắc và hứa sẽ giải
tỏa mọi nghi ngờ cho tôi với điều kiện là tôi phải chi cho hắn năm mươi
ngàn đô.”
“Và cô đã chấp nhận?”
“Vâng…” Pénélope buồn bã gật đầu. “Hai tiếng đồng hồ sau, tôi trao cho
hắn tấm ngân phiếu.”
Bỗng chốc, ánh sáng sa sầm và tôi thấy khuôn mặt của Pénélope chìm hẳn
sau một màn sương. Tôi lắc mạnh đầu vài ba lần và mọi vật lại hiện rõ như
cũ.
Prudence vội vã hỏi:
“Anh thấy không ổn à?”
“Ồ, không sao cả! Cô có thể cho tôi một ly nước lạnh được chứ?”
Căn phòng đột ngột chìm trong im lặng. Tôi đưa mắt nhìn Prudence và
thấy nàng như ngưng thở. Nàng nhướng mắt và nói nho nhỏ:
“Bộ anh muốn đùa à?”
Tôi tức tối:
“Đùa thế nào chứ! Ở đây không có nước lạnh hay sao?”
Nàng năn nỉ:
“Thế anh uống whisky với nước đá và nhiều sô đa vậy nhé?”
“Không. Tôi chỉ cần một ly nước lạnh… Nếu không có thì cô hãy gọi bồi
mang lên đi!”
Nàng nói, dứt khoát:
“À, chắc anh đang mệt!”
Tôi nhìn theo Prudence trong khi nàng khập khiễng bước đến quầy rượu
để lấy nước cho tôi.
Có tiếng nói nho nhỏ:
“Trung úy à…”