Tôi đưa mắt nhìn xuống Pénélope. Nàng ngập ngừng đôi chút trước khi
lên tiếng:
“Trung úy vẫn quyết tâm bắt giữ tôi?”
“Chắc là không.”
Nàng thở dài nhẹ nhõm:
“Như thế là trung úy đã tin tôi?”
“Chuyện cô nói có thể tin được.”
Prudence mang ly nước đến và dịu dàng đặt vào tay tôi. Tôi uống cạn một
hơi và trả lại nàng cái ly. Nàng cầm lấy và vẫn đứng đó để chăm chú nhìn
tôi.
Một lúc sau, nàng lạnh lùng nói:
“Quả là một phương pháp rất hiệu nghiệm!”
Tôi thắc mắc:
“Cái gì?”
“Thì cái trò khủng bố của trung úy chứ gì! Em buộc lòng phải khai sự thật
dưới sự đe dọa bị phá nát bộ sưu tập, những thứ mà em yêu thích nhất. Sau
đó trung úy đã lôi em xuống đây để tiếp tay với trung úy trong việc hù dọa
Pénélope. Một khi Pénélope đã khiếp vía rồi, trung úy lại giáng thêm một cú
nảy lửa nữa bằng cách cho biết sẽ bắt giữ cô ta vì cô đã nhúng tay vào hai
trọng án. Với cái lối dứt khoát như thế, trung úy đã thành công với em và,
cũng với cái lối đó, Pénélope đã buộc lòng phải khai sự thật.”
“Tôi nào muốn thế… Cô Prudence à, cô đã tỏ ra quá láu lỉnh với tôi! Tôi
bây giờ xin cảm ơn hai cô về một buổi tối quá sôi động như thế này… Cảm
ơn tất cả mọi chuyện. Bây giờ tôi cần phải đi gặp cái kẻ thích truyền đạt cho
tôi điều này điều nọ…”
Tôi mỉm cười với hai nàng và quay gót bước ra cửa. Khi vừa đi được ba
bước thì, chẳng hiểu vì lý do nào, hai đầu gối tôi đột nhiên yếu hẳn và tôi
thấy mình ngồi bệt xuống đất.
Prudence lao ngay về phía tôi và thốt lên:
“Trời, anh Al! Quả đúng như em nói, anh không được khoẻ mà!”
Nàng quỳ xuống và nhìn tôi bằng một ánh mắt lo lắng.
Tôi nói: