XI
T
ôi mở mắt ra và chơm chớp trước ánh nắng rạng rỡ đang tràn ngập căn
phòng. Khi nhìn quanh tôi mới biết rằng mình đang nằm trên giường của
một phòng ngủ. Nhưng đây là phòng của ai? Tôi chẳng thể hiểu…
Nhìn đồng hồ đeo tay, tôi biết là đã chín giờ mười. Chẳng hiểu gì, tôi nằm
im như thế một lúc lâu, rồi đột nhiên, ánh sáng lóe lên: tôi đã mê man ngủ
như thế ít ra cũng tám tiếng đồng hồ. Tung mền ra, tôi nhảy xuống giường.
Tôi giật mình, thấy mình đang đứng đối diện với một gã đàn ông có vẻ dữ
dằn, trần như nhộng với dáng điệu hốt hoảng. Tôi lùi lại ngay và thấy gã đàn
ông đó cũng bắt chước làm theo tôi. Trước cảnh tượng này, tôi mỉm cười và
thốt lên:
“Này Wheeler, chú mày đang đứng trước một tấm gương lớn. Nhưng
chẳng hay quần áo đâu hết rồi?”
Tôi đảo mắt nhìn quanh - vẫn không thấy áo quần đâu. Tôi nghe có tiếng
cửa mở nhẹ ở phía sau và giọng Prudence thốt lên:
“À, đỡ rồi … Ồ!”
Tôi nhảy phóc nhanh lên giường và lại chui người dưới mền. Kéo chăn
lên tận cổ, tôi tức tối nhìn Prudence:
“Cái gì lạ thế này?”
“Bộ anh không nhớ gì hết sao? Như thế cũng phải! Đêm qua anh bất thần
ngất xỉu, không một triệu chứng nào báo trước. Theo em nghĩ, có lẽ anh
không lượng được sức chịu đựng của mình. Anh không ngờ rằng anh đã bị
đánh quá nặng ở nhà xác… Đã thế, anh lại uống quá nhiều whisky và quá
căng thẳng trong suốt buổi tối…”
“Thế là tôi đã ngã lăn bất tỉnh. Nhưng tôi đã lên giường bằng cách nào?”