“Phòng tắm ở kề bên. Anh muốn dùng gì để điểm tâm?”
Tôi cay đắng nói:
“Tôi không còn thời giờ để ăn uống gì nữa. Ờ… cho tôi một tách cà phê
là đủ rồi!”
Nàng nói, giọng cương quyết:
“Nếu để bụng đói thì anh có thể ngất xỉu thêm một lần nữa. Anh cần phải
điểm tâm bằng trứng tráng, bánh mì nướng và trái cây!”
“Tôi không quen ăn sáng. Đó là một thói xấu mà người ta dễ mắc phải!”
“Thôi, anh đừng lý luận nữa, để em nói bồi dọn lên.” Nàng nói, dứt khoát
và bước ra khỏi phòng.
Tôi nhảy xuống giường, nhìn qua mớ áo quần nàng mang đến cho tôi. Sự
lựa chọn của nàng không đến nỗi tệ, ngoại trừ chiếc cà vạt hơi sặc sỡ. Tôi
mặc quần, cầm lấy dao cạo râu, bàn chải, rồi chui nhanh vào phòng tắm.
Hai mươi phút sau, tôi nhìn trong gương và thấy mình đã tiến bộ nhiều.
Tình trạng vết thương trên mày không xấu đi chút nào tuy cục u ở bên trên
vẫn còn tím xanh và không nhỏ lại bao nhiêu. Mảng da bị mất ở dưới cằm
vẫn còn để lộ lớp thịt đỏ ối nhưng không hề có hiện tượng mưng mủ. Cái cổ
vẫn còn làm tôi đau đớn và xem chừng càng lúc càng cứng hơn. Tuy vậy sự
đau đớn lúc này không đến nỗi kinh khiếp như hồi đêm qua.
Tôi rời khỏi phòng và bước ra phòng khách. Khi này tôi mới sực nhớ rằng
mình vẫn còn ở trong căn hộ của Pénélope. Quả đúng là căn phòng ngủ, với
lối trang trí ở đó làm tôi lầm lạc phương hướng.
Trên chiếc bàn ở giữa phòng, tôi thấy bữa ăn sáng đã được dọn ra cho ba
người. Khi nhìn vào đĩa trái cây tôi bỗng nhận ra rằng mình đang đói bụng.
Prudence và Pénélope ngồi đối diện nhau, giữa hai người là chiếc ghế
trống dành cho tôi. Tôi ngồi xuống và trông thấy Pénélope đang mỉm cười
nhìn mình.
“Sáng nay trung úy thấy có khoẻ hơn không?”
“Khoẻ hẳn. Tối qua cô ngủ ở đâu?”
“À, em ngủ chung với chị Prudence. Để em pha sữa vào cà phê cho trung
úy nhé?”
“Thôi được, cảm ơn cô. Tôi thích cà phê đen.”