Tôi ăn ngon lành mớ trái cây, đĩa trứng tráng và ba lát bánh mì nướng…
Ngẩng mặt lên, tôi thấy Prudence đang liếc nhìn tôi với một vẻ trêu chọc.
Nàng nói:
“Anh đã nói là không quen ăn sáng vậy mà em thấy anh ăn khá ngon
miệng đấy!”
“Trước sự lo lắng của hai cô, không lẽ tôi dám phụ lòng hay sao? Vả lại,
tôi đang đói bụng… Bây giờ, xin các cô thứ lỗi cho!” Tôi nói khi đứng dậy.
“Tôi có một số việc cần phải giải quyết! Một lần nữa, xin cảm ơn nhiều!”
“Phải nói rằng tụi em rất hân hạnh khi được đón tiếp anh” cả hai cùng nói
và mỉm cười nhìn nhau.
Tôi thắc mắc hỏi:
“Tại sao bây giờ hai cô lại hòa thuận với nhau đến thế? Mới tối hôm qua
đây, tôi thấy dữ dội với nhau lắm mà?”
Prudence ôn tồn đáp:
“Chuyện không có gì là quan trọng. Tụi em vẫn thường gây gổ nhau,
nhưng rồi không giận nhau lâu.”
“Vâng, đúng vậy” Pénélope quả quyết gật đầu.
“Thôi nhé, tôi đi đây. Cảm ơn các cô nhiều!”
Tôi bước ra phía cửa.
Đột nhiên Pénélope lớn tiếng gọi tôi trước khi nàng vội vã chạy vào
phòng trong:
“Trung úy vui lòng chờ cho một chút!”
Nàng đi trở ra, thận trọng mang theo bao đeo cùng với khẩu súng của tôi.
“Trung úy không nên quên thứ này!” Nàng láu lỉnh nói. “Tối hôm qua, em
đã cất nó trong hộc tủ.”
“Cảm ơn cô!” Tôi nói và cầm lấy bao súng.
Prudence vui vẻ nói khi giúp tôi cởi áo veston:
“Để em cầm hộ áo cho anh…”
“Được” tôi lầu nhầu.
Tôi đeo súng vào dưới nách rồi nhận lấy áo veston từ tay Prudence.
Pénélope nói:
“Trung úy cần phải mang theo súng, nhất là vào một ngày như thế này…”