“Thì tụi em đã khiêng anh lên. Lúc đó anh hoàn toàn kiệt sức và tụi em
nghĩ rằng sau một đêm yên ngủ chắc anh sẽ đỡ hơn…”
“Tụi em là ai?”
“Thì Pénélope và em chứ còn ai.”
“Quần áo của tôi đâu cả rồi?”
“Bộ anh muốn mặc nguyên thứ quần áo đó mà ngủ sao?”
Tôi lầu nhầu:
“Nhưng còn đỡ tệ hơn là trần truồng như thế này. Ai đã cởi đồ tôi” cô hay
Pénélope?
Prudence tỉnh bơ nói:
“Pénélope thì mắc cỡ vì thế cô nàng đã biến nhanh sau khi tụi em cởi giày
anh ra. Em thì xem đây là một chuyện rất tự nhiên, đã là tự nhiên thì em
thích rồi.”
Tôi gào lên:
“Trả ngay quần áo cho tôi! Tôi cần phải rời khỏi đây ngay! Có quá nhiều
việc đáng lẽ tôi đã làm từ tối hôm qua rồi! Trả quần áo cho tôi lẹ đi!”
Nàng lạnh lùng đáp:
“Anh trả ơn cho tôi như thế đấy! Rất tiếc là tôi đã vứt bộ complet của anh
rồi, vì thấy nó rách bươm.”
Tôi gần như nghẹn họng:
“Cô đã… làm gì?”
“Ồ, anh không nên nóng giận, như thế có thể bị loét bao tử đấy! Vì tìm
thấy xâu chìa khóa trong túi anh nên sáng nay em đã đến nhà anh sớm và
mang về đây áo quần cho anh. Em cũng không quên mang dao cạo râu và
bàn chải răng cho anh nữa!”
Tôi lầu nhầu:
“Cảm ơn cô. Đáng lẽ cô nên nói ngay cho tôi biết!”
Nàng mỉm cười, rạng rỡ:
“Thì em bắt chước cái lối khủng bố của anh mà! Chính anh đã dạy cho em
cái kỹ thuật này, bộ anh quên rồi sao?”
Nàng ra khỏi phòng và trở lại, vài giây sau, mang theo quần áo. Nàng để
chúng cuối giường và nói: