“Không sao đâu… Có lẽ vì tôi ráng sức một chút… Tôi chỉ cần ngồi như
thế này một lúc rồi sẽ đỡ…”
Một vùng sương mù bỗng nhiên kéo đến, che đi khuôn mặt kề cận của
Prudence:
“Cô làm ơn đừng có lắc lắc cái đầu như thế khi nói với tôi có được
không?”
“Nhưng em có lắc đầu đâu?”
Tôi tức tối:
“À, ra thế! Vậy thì mấy bức tường ở đây chắc cũng không chao đảo?”
Khuôn mặt nàng mất hẳn sau lớp sương mù dày đặc và tôi cảm thấy có
một chấn động nhẹ ở sau gáy mình. Bây giờ, đến lượt sàn nhà cũng ngả
nghiêng theo! Bóng tối dâng lên như một ngọn sóng, nhấn chìm lấy tôi.
Trong cơn sảng khoái đó, tôi buông trôi tất cả.