“Nguy hiểm lắm trung úy ạ! Trung úy nghe tôi đi. Một con người khi đã
bị thương thì nguy hiểm chẳng kém gì con tê giác vết thương đau nhức làm
nó điên tiết vì thế chúng ta khó lòng mà đốn gục. Tốt hơn chúng ta nên chờ
đây khoảng nữa tiếng đồng hồ rồi hãy vào xem.”
“Thế còn sư tử? Một con sư tử khi đã bị thương thì nguy hiểm không?”
“Hả?” Hắn lơ đễnh hỏi.
“Sợ anh thiếu đạn nên tôi đã mang theo viên này…”
Lấy từ túi ra viên đạn cỡ lớn, tôi đặt vào lòng tay Blake. Hắn nhìn một lúc
lâu trước khi phát biểu:
“Đây là đạn súng Continental calíp 600. Một thứ vũ khí cực kỳ lợi hại!
Làm sao ông có thứ này?”
Tôi hờ hững đáp:
“Tôi đã tìm thấy trong một bao thư màu vàng được ký thác trong két sắt
của Park Hotel.”
“Chà, chà…- Hắn thốt lên nho nhỏ.”
“… đương nhiên người ký thác nó là Thelma Davis. Đây là thứ mà nàng
đã lấy được của Howard Davis, người chồng trước.”
Hàm răng Blake nghiến chặt một lúc. Hắn nói:
“Nếu John còn sống thì chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ xuất hiện.”
Tôi tiếp tục:
“Theo như lời của chuyên gia khí tài thì đây không phải là một viên đạn
thông thường như bao viên khác. Có ai đó đã lấy đi ba phần tư lượng thuốc
súng rồi gắn đầu đạn vào như cũ.”
Blake nói khô khốc:
“Theo tôi nghĩ thì đây là lúc mà trung úy nên để mắt canh chừng hẻm vực
này. Nếu không muốn để cho thủ phạm trốn thoát.”
Tôi gật gù và nói bằng một giọng đanh thép:
“Đồng ý là John đã làm rối bời công việc điều tra của tôi. Nhưng nếu hắn
có biến đi chăng nữa thì cũng chẳng hề gì bởi những bí ẩn của vụ án đã được
hé lộ từ một góc cạnh mới…”
“Này Wheeler, ông nói gì lạ thế?” Blake hậm hực nói. “Tôi chẳng hiểu gì
hết!”