cuối hẻm vực, hắn bị chắn ngang bởi một vách đá cao sáu mươi thước.. thế
là không đi được nữa!”
Hắn buộc lòng phải quay lại trung tâm vực. Lúc đó tôi đang chờ hắn ở
đầu vực và đương nhiên, tôi nắm ưu thế!
Blake cười rộ, thích thú. Hắn nói tiếp với một giọng pha chút thương cảm:
“Tội nghiệp thằng ngốc! Nếu am hiểu tình huống chắc hắn điếng người…
Không chút vội vã, tôi chờ hắn trở ra. Nhờ vào ống ngắm tôi có thể bắn
chính xác cách ba trăm thước nhưng tôi không vội. Tôi chờ cho hắn đến gần
khoảng hai trăm thước mới nổ súng.”
Hắn cau mày ngầm nghĩ một lúc rồi tiếp:
“Tôi chẳng hiểu điều gì đã xảy ra .. Hẳn tôi có thể đã bắn trật, do quá
nóng ruột…”
Tôi ngạc nhiên:
“Anh đã bắn trật à?”
Blake nhướng mắt nhìn tôi:
“Trật? Đương nhiên là không! Hắn đã bị thương. Tôi cảm thấy hắn nhảy
dựng và rú lên khi rơi xuống. Nhưng, hai giây sau, hắn nã súng về phía tôi,
và chỉ trật có đôi chút. .. Thế là tôi rời hẻm vực.”
Hắn gật đầu:
“Đúng.” Nhìn đồng hồ đeo tay, hắn tiếp “Nhưng trong khoảng nữa tiếng
nữa mà hắn không xuất hiện thì xem như hắn đã chết.”
“Tại sao?”
Blake âu yếm vỗ nhẹ lên báng súng:
“Một vết thương do món đồ chơi này gây ra thì khó lòng mà sống sót! Có
lẽ tôi đã bắn trúng hắn ở phía trên đùi hoặc ở bụng. Như thế hắn phải mất
máu nhiều, rất nhiều…” Hắn liếc mắt nhìn bầu trời “… chưa kể đến cái nắng
này. Bây giờ, ở trong đó hẳn phải nóng đến bốn mươi độ hơn. Đã bị thương
như thế thì hắn không thể tồn tại lâu!”
“Vậy thì chúng ta phải đi tìm hắn! Chúng ta không thể để mặc cho hắn
chết như thế được!”
Blake lắc đầu với vẻ dứt khoát: