XII
N
hấn hết ga, tôi cho chiếc xe lái với tốc độ một trăm ba mươi cây số giờ
trên con đường đất, lòng thầm vái rằng mình sẽ không bị sụp ổ gà và chết
tan xác. Sau khi vượt qua khúc quanh gần đoạn cuối, tôi cho xe chậm lại ở
vận tốc bảy mươi cây số giờ và khi tôi rẽ vào hoang địa. Tôi thắng gấp và
chiếc Austin Healey dừng lại giữa chiếc du lịch màu nâu và chiếc Cadillac
xanh. Cả hai hai đều vắng bóng người. Khi tắt máy xe, tôi mới thấy rằng
mình đang chìm trong bầu không khí tĩnh mịch, đầy đe dọa.
Tôi ngồi đó một lúc, lắng tai nghe ngóng nhưng không biết rõ là mình
đang chờ đợi điều gì: tiếng súng nổ, tiếng đạn ráo cày xới những vách đá
sừng sững, hay là - để mặc cho trí tưởng tượng vẽ vời - tôi chờ nghe tiếng
hổn hển của hai tên khổng lồ đang sống mái trên mỏm đá sừng sững bên trên
tôi sáu mươi thước… Nhưng có điều là tôi không hề chờ đợi sự yên ổn!
Tôi đóng ầm cửa xe và tiếng động này vang vào vực núi như tiếng sấm
gầm. Tôi châm điếu thuốc và bước ra trước xe để quan sát cảnh vật.
“Ô kìa Wheeler!” một giọng nói thốt lên từ phía sau tôi.
Tôi giật thót người, tưởng chừng cả tấm thân có thể bay bổng lên cả
thước.
Quay phắt lại, tôi thấy Blake đang ngồi nơi ngăn trước của chiếc du lịch,
khuôn mặt hơi khuất dưới cái mũ phớt rộng vành. Y mặc một chiếc sơ mi hở
cổ màu ô liu và chiếc quần nhung sọc nhét kỹ vào đôi ủng bóng loáng. Cái
khăn quàng cổ màu trắng buộc hờ hững như muốn làm nổi bật hơn làn da
rám náng của y. Trên cặp đùi của y là khẩu Winchester calíp 458 tuyệt đẹp
với ống ngắm lấp lánh dưới nắng trời.
Vẻ thản nhiên, Blake nói: