đánh bật ra đây nhưng không sao cả, bởi khi ngồi dậy được như thế này, tôi
biết rằng cột sống của mình không hề hấn gì. Một lúc sau, tôi đứng dậy và
khập khiễng leo lên những bậc thang để vào sân hiên. Khẩu súng của tôi
đang lăn lóc dưới một chiếc ghế bành; tôi nhặt lên và nhét vào túi đeo.
Sau khi đảo mắt nhìn quanh các nơi, tôi thấy có một máy điện thoại đặt
nơi nhà bếp. Tôi kéo ghế lại gần và trầm ngâm ngồi nhìn chiếc máy.
Có lẽ Prudence và Charlie đã nói đúng khi cho rằng nếu là một tên cớm
như bao tên khác, hẳn tôi đã không một mình một ngựa đến nhà xác, Lúc đó
tôi sẽ đưa cả một tiểu đội cảnh sát được trang bị đầy đủ với đèn pha, lựu đạn
cay, dùi cui và thế là John Kẻ Đưa Tin sẽ bị tóm gọn và tôi không bị bầm
dập như ngày hôm nay.
Đúng vậy, họ rất có lý… Nghĩ đến đây, tôi một lần nữa lại thấy mình phân
vân trước cái vấn đề cũ xì này: nếu tôi nhấc máy lên và gọi toán tuần tiễu
cảnh sát thì tôi có thể mô tả chính xác cho họ về John Kẻ Đưa Tin cũng như
chiếc xe của hắn - ngoại trừ số xe thì đương nhiên tôi không biết - và tôi có
thể nói rõ cho họ biết là hắn đang đi về đâu. Như thế, chỉ nội trong mười lăm
phút sau, hắn sẽ bị tóm gọn.
Tôi bỗng nhớ đến vụ cái chốt an toàn của súng mà tôi quên đẩy xuống và
nghĩ đến những hậu quả mà tôi phải lãnh sau đó: một khuôn mặt và cái lưng
đau nhức. Tôi nhấc máy, xin số khu du lịch “Rancho de Los Toros” và chờ.
Trong hai phút tưởng chừng bất tận, tôi nghe tiếng các nhân viên ở tổng
đài trao đổi với nhau. Nhưng đường dây vẫn chưa hỏi được. Cuối cùng, một
giọng nói mới mẻ vang vang bên tai tôi:
“Đây, khu du lịch “El Rancho de Los Toros”!”
“Vâng, tôi là trung úy Wheeler, trợ lý của ngài cảnh sát trưởng. Tôi có
chuyện khẩn cần được nói với ông Jonathan Blake. Chuyện hệ trọng cho
tính mạng của ông ấy, xin gọi ông gấp hộ tôi.”
“Vâng, thưa ông” giọng nói nghe vội vã.
Có tiếng khô khốc của cái ống nghe bị vứt xuống trên quầy.
Tôi châm điếu thuốc và chờ đợi. Thời gian trôi qua thật chậm nhưng thật
ra sự chờ đợi này của tôi không kéo dài quá sáu mươi giây. Cuối cùng, một
giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai tôi: